Mơ và thực

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

MƠ VÀ THỰC

Con người ngày mở mắt ra đối mặt với đời
Đêm lại chờ để sống với những giấc mơ
Vẫn biết mơ là ảo, chỉ có đời là thực
Mà cả ngàn năm nay vẫn chưa chừa
Quá nửa đời người, ta chưa có được giấc mơ
Để lâng lâng khi bình minh thức dậy
Chỉ là ảo mà vẫn còn khó vậy
Nên ta tin rằng đời thực chẳng như mơ
Nên chẳng còn mong , nên chẳng còn chờ
Nên sống trọn một ngày đang sống
Nên vui vẻ không bao giờ ảo vọng
Không mừng vui trước bánh vẽ đang bày
Nên ngồi xem thiên hạ tấp tểnh bay
Đi tìm đường chân trời hư ảo
Ngày xưa, đời đặt tên con là thằng Nhà con Gạo
Rồi ngàn năm sau vẫn thế thôi
Khi vinh hoa ai cũng nghĩ đến giời
Không hề nhớ ngày về trở với đất
Con người sống giữa hai bờ hư thực
Giữa dòng đời trong đục , đục trong
Giữa cõi người sắc sắc, không không.

H-T-N

3-1-2020

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/mo-va-thuc-73988