Mình gặp nhau đúng hay sai?

Cho đến bây giờ, chỉ những lúc cô đơn hay buồn bã nhất mình mới nhớ đến nhau. Nhớ là nhớ xong rồi để đấy, chẳng gọi tên, cũng chẳng tìm cách kết nối với người kia. Chuyện cũ đã qua, mình bằng lòng để cho nó yên vị, như thế lòng ta sẽ yên ả hơn nhiều!

Mình gặp nhau khi đó là đúng hay sai?

Con người ta khi bước chân vào lỡ làng đều cho rằng: ngày hôm qua họ vốn dĩ không nên gặp đối phương.

Điều họ nghĩ thực lòng chính là điều buồn cười nhất. Ngày xưa vì cần nhau nên mới gặp, vì cảm nhau nên mới đi cùng.

Mọi thứ được bắt đầu là bởi vì thời điểm đó, hai người đều tìm được trong hình dáng của kẻ kia những gì là hạnh phúc. Vậy thì việc ta gặp nhau khi đó là đúng hay là sai?

Ảnh minh họa: Gia Huy

Mình gặp nhau là đúng hay sai?

Nỗi buồn những ngày này có thể là rất nhiều. Tại sao tôi lại cứ nhớ thương về người, trong khi chuyện của chúng ta thật lòng đã không còn gì nữa? Có phải là, con người ta dù thực tế đến mấy vẫn cứ hay nuôi trong lòng một vài ảo tưởng.

Họ nói “biết đâu”.

Biết đâu sau này có một ngày người trở lại, chúng ta tự dưng hòa hợp như thể thời điểm ấy được định sẵn đề bắt đầu. Biết đâu yêu người mới, những nhớ thương này cứ bám theo không dứt, hẳn khi đó sẽ buồn mình khổ người. Mà biết đâu cứ sống như thế này sẽ tốt hơn....

Những người đến với nhau, yêu nhau rồi từ bỏ, sự gặp gỡ của họ là đúng hay sai?

Tôi nghĩ là họ không sai. Con người ta cần đi qua nhiều thứ để tìm được chân tình. Họ cần nếm trải đầy đủ những gia vị trong tình yêu, kể cả những gia vị của sự lỡ lầm, tiếc nuối.

Tôi cũng không thể tách khỏi những quy luật đó, tôi không nuối tiếc vì đã gặp, đã yêu, đã chia tay, đã hối hận, đau khổ... hay là gì chăng nữa. Bởi vì tôi đã nếm đủ gia vị của tình yêu...

Dương Nguyên