Miễn phí nhưng đừng… lãng phí

Trời hửng nắng, ông Duệ lững thững đi về phía vườn hoa góc phố. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại tấp nập. Mấy hôm nay, ông vất vả đưa vợ từ quê lên thành phố chữa bệnh. Ðầu giờ sáng, khi các bác sĩ, y tá thăm khám, điều trị thì người nhà bệnh nhân như ông không được ở trong phòng. Loanh quanh mãi ở sân bệnh viện cũng chán, ông Duệ tha thẩn đi ra vườn hoa cạnh cổng bệnh viện ngồi cho mát.

Trời hửng nắng, ông Duệ lững thững đi về phía vườn hoa góc phố. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại tấp nập. Mấy hôm nay, ông vất vả đưa vợ từ quê lên thành phố chữa bệnh. Ðầu giờ sáng, khi các bác sĩ, y tá thăm khám, điều trị thì người nhà bệnh nhân như ông không được ở trong phòng. Loanh quanh mãi ở sân bệnh viện cũng chán, ông Duệ tha thẩn đi ra vườn hoa cạnh cổng bệnh viện ngồi cho mát.

Ðang lim dim ngủ trên chiếc ghế đá vườn hoa sau một đêm thức trắng trông vợ, ông Duệ chợt nghe tiếng nước róc rách chảy. Quay lưng lại, ông phát hiện cột nước công cộng gần đó không khóa, cho nên vội đứng dậy, ra đóng lại vòi. Vừa trở về ghế đá, ông bỗng thấy một phụ nữ ăn mặc khá tươm tất, dựng chiếc xe máy bóng loáng dưới lề đường, rồi lủng củng mang mấy can nhựa vào lấy nước. Trong lúc người phụ nữ đứng hứng nước, có hai người khác cũng mang chai nhựa đi tới, chờ đến lượt. Biết có người xếp hàng chờ lấy nước, song người phụ nữ nọ vẫn phớt lờ, cứ vô tư chắt đầy năm cái can to, rồi mới đủng đỉnh lên xe rời đi. Khung cảnh vườn hoa trở lại yên ắng chưa được bao lâu thì một người đàn ông và đứa con nhỏ vừa chơi cầu lông phía trong vườn hoa quay ra rửa ráy. Bố con họ thay phiên nhau rửa mặt mũi, tay chân tùm lum khá lâu tại cột nước. Người đàn ông còn cởi cả chiếc áo phông ướt sũng, giặt giũ xối xả. Xong việc, hai bố con quay gót bỏ đi, để mặc vòi nước chảy róc rách. Tưởng họ quên, ông Duệ nhắc nhở người bố: “Này cậu, sao không đóng vòi lại?”. Người đàn ông ngó nghiêng, ném về phía ông Duệ ánh mắt bực bội: “Ngồi đấy rảnh thì đứng dậy khóa cho người ta, gọi cái gì!”. Cậu con trai xem chừng có ý thức hơn, định quay lại để khóa vòi nước, nhưng bị người bố kéo tay lôi đi: “Thôi! Nước chung của thành phố ấy mà! Về sớm, bố còn chở đi học thêm!”.

Trước hành vi thiếu ý thức của bố con người đàn ông nọ, ông Duệ chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Ông uể oải đi ra, đưa tay đóng van vòi nước. Những ngày tiếp theo, sáng nào ông cũng chứng kiến cảnh tượng “cha chung không ai khóc” ấy tái diễn. Cột nước miễn phí dành cho người nhỡ độ đường mà người ta cứ vô tâm sử dụng lãng phí, đã thế còn tỏ thái độ đe nẹt cả người lên tiếng nhắc nhở. Thật đáng buồn thay!

VIỆT KHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/mien-phi-nhung-dung-lang-phi-640916/