Mẹ và những người thầy đầu tiên trong đời không thể nào quên

Chúng ta không chỉ học ở trường lớp, mà còn biết được nhiều điều từ cuộc sống. Những người thầy đáng nhớ trong đời đôi lúc chính là ông bà, cha mẹ hay người bạn thân thuở nhỏ.

Mẹ là người dõi theo ta từ lúc còn bé đến khi trưởng thành. Tập cho ta bô bê vài tiếng đơn giản, cho đến việc tập đi, ăn uống... đều do một tay mẹ nuôi nấng cả. "Ngày xưa mẹ kể nghe mình cười thành tiếng, mẹ vui lắm, tìm đủ mọi cách kích mình nói chuyện. Đến khi mở miệng nói tiếng đầu tiên là... ba, mẹ ngỡ ngàng đến đứng hình", Lê Châm (16 tuổi, Bạc Liêu) hài hước kể.

Mẹ là người dõi theo ta từ lúc còn bé đến khi trưởng thành. Tập cho ta bô bê vài tiếng đơn giản, cho đến việc tập đi, ăn uống... đều do một tay mẹ nuôi nấng cả. "Ngày xưa mẹ kể nghe mình cười thành tiếng, mẹ vui lắm, tìm đủ mọi cách kích mình nói chuyện. Đến khi mở miệng nói tiếng đầu tiên là... ba, mẹ ngỡ ngàng đến đứng hình", Lê Châm (16 tuổi, Bạc Liêu) hài hước kể.

"Ngày ông còn sống thường dạy mình phép tắc, ứng xử với người lớn và bạn bè xung quanh. Nhưng mình là con nít lúc thì quên, lúc thì trốn mất, toàn bị ông cốc đầu. Ước gì bây giờ ông còn sống để được nghe những lời tốt đẹp, mình sẽ thật ngoan để ông vui lòng", Nguyễn Cao Đạt (17 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

"Ba mẹ mình đi làm suốt, ở nhà chỉ có bà nội. Ngày bé mình ngủ với bà, được bà kể nào là Tấm Cám, Sọ Dừa cho đến Thạch Sanh - Lý Thông... Ngày nào không được bà kể chuyện là mình không chịu đi ngủ đâu. Rồi từ đó, những thông điệp đẹp đẽ, nhân văn theo mình đến giờ. Bà lớn tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Lúc vui buồn, mình cũng toàn tìm bà tâm sự thôi", Nguyễn Ngọc Vinh (16 tuổi, TP.HCM) cho hay.

"Ngày bé đi chơi bị té đau về gặp mẹ được nuông chiều quen rồi, đến khi gặp anh hai thì quên đi. Toàn nói những gì không đâu, không chịu nói lý gì cả. Đến khi lớn lên, mình mới biết vì anh muốn mình trưởng thành nên ra sức động viên thôi", Lê Nguyễn Bão Trân (14 tuổi, Bạc Liêu) nói.

"Hồi nhỏ hay chạy sang nhà bà hàng xóm nhìn hàng tạp hóa mà chảy nước miếng. Thấy mình qua bà liền đưa bánh, kẹo đủ thứ. Tưởng đâu bà ấy cho nên hí hửng ăn và đi chơi cho đã. Đến khi về nhà bị mẹ mắng một trận vì không có tiền mà dám đi mua chịu. Đấy cũng là lúc mình biết cuộc sống không có tiền thì không làm gì được cả", Trần Triều Tiên (23 tuổi, TP.HCM) hài hước kể.

"Thằng bạn cùng lớp mẫu giáo ngày xưa không biết bây giờ thế nào rồi. Chính nó là người dạy mình chơi trốn tìm, bắn bi, kéo co... Lần đầu tiên nó dạy mình chơi trốn tìm, mình tìm nó một lúc không thấy bèn bỏ đi, để thằng nhỏ trốn mãi không biết nên lộ diện hay tiếp tục trốn", Võ Văn Toàn (24 tuổi, TP.HCM) kể.

"Mình nghe người ta nói bạn bè chơi với nhau trên 7 năm là chơi được đến cuối đời. Không biết điều này có đúng không nhưng trước mắt thằng bạn 'ám' mình cũng hơi lâu rồi, từ hồi học chung lớp 5 đến nay cũng hơn 10 năm. Đúng kiểu xa thì nhớ, mà gặp cứ chí chóe suốt không thôi", Chung Ngọc Quyên (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Hiền Đoàn - Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-va-nhung-nguoi-thay-dau-tien-trong-doi-khong-the-nao-quen-post893551.html