Mẹ tôi

Con một tháng, cha vào tuyến lưảBiết ngày đi không hẹn ngày vềMẹ tảo tần nuôi con thơ dạiDáng vọng phu lay lắt đèn khuya…

Bao nhọc nhằn dồn lên vai mẹ
Nỗi truân chuyên dâu bể cuộc đời
Tuổi thanh xuân mỏi mòn hy vọng
Cánh chim bay góc bể chân trời.

Bỗng một ngày nhận tin sét đánh
Cha hy sinh trên chiến trường K
Chiếc ba lô - tấm hình kỷ vật
Hình đây rồi, người mãi đi xa…

Mẹ ở vậy chăm con ăn học
Nghĩ suy nhiều điếc nặng hai tai
Vết chân chim mờ trên khuôn mặt
Mẹ giấu con buông tiếng thở dài.

Bốn ba năm hòa bình thống nhất
Chúng con đi đón rước cha về
Dù hình hài chỉ là nắm đất
Như bao người thấm đẫm hồn quê.

Bữa ăn thường ngày thêm một bát
Có niềm vui sum họp gia đình
Dù chỉ là trong cõi tâm linh
Nhìn di ảnh mẹ nghĩ mình trẻ lại.

Mẹ ươm trồng cây hoa đơm trái
Cháu con đông vui nhộn khắp nhà
Mẹ mỉm cười nét ngài rạng rỡ
Thỏa nỗi lòng bao năm tháng biệt xa.
Trần Phúc Dương

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/me-toi-500382/