Mẹ tôi tháng Ba!

Tháng Ba về, mọi năm thời gian này hội làng vẫn còn nhộn nhịp, có những ngày bám theo mẹ đi hội chùa, xúng xính trong bộ quần áo mới. Mẹ thong dong mặc tấm áo nâu sòng màu đất, tay lần tràng hạt, môi đỏ thắm miếng trầu thơm. Vị trầu đậm đà vị vôi xanh và trắng, chát và ấm làm cho gương mặt mẹ hồng hào giãn những nếp nhăn. Và tháng Ba của mẹ cũng chầm chậm tới gần. Trong không gian tôn nghiêm, khói hương trầm thoang thoảng, niềm vui của mẹ giản đơn, bình dị đến thế!

Tháng Ba là khoảng thời gian chùng lại, lắng lại sau Tết, sau mùa tưng bừng lễ hội giêng hai. Là lúc mẹ nhận về mình những lo toan, sấp ngửa, tất bật cho một năm đầy vơi như gánh hàng chung chiêng qua ngày tháng, qua nắng mưa của mẹ. Mẹ lại bấm ngón chân vào đất đai ruộng đồng cắm cây mạ xanh để gieo mùa hy vọng, mong cái ấm no cho một năm mới; mẹ lại trĩu nặng gánh hàng, tất bật sớm hôm trong những ngày chợ phiên; Mẹ lại chạy vạy, nhặt nhạnh đủ thứ từ khoảnh vườn bao công chăm bón. Như một nhà thơ đã từng viết: "Trời thổi rỗng tháng ba ngày giáp hạt/Nhìn trong nhà rộng rãi đến là lo". Tháng Ba, nước biển xanh ngăn ngắt, xanh và trong đến thót lòng. Ca dao đã từng: "Tháng ba trong nước em ơi/Bớt cơm anh lại mà nuôi mẹ già".

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Tháng Ba hoa gạo đã đỏ, bung nở như lũ chim lửa mang hơi ấm từ phương Bắc xa xôi về đến đầu làng thắp lên những khát vọng bay cao, bay xa cho những người trẻ. Khi ra hoa, cây gạo gần như chẳng có một cái lá nào. Tất cả những cành của nó rực lên những bông hoa màu lửa. Tôi đã đứng lặng nhìn chúng, thấy lửa đỏ rực trên những bông hoa, như có một sức lan truyền mãnh liệt, cháy bỏng dưới chân mình. Nỗi khát khao khi ấy thiêu đốt trong tôi, bùng lên như những ngọn đuốc. Có lẽ chính vì vậy mà giờ đây, khi xa quê hương, dù ở bất cứ nơi đâu, cứ độ tháng Ba về, trong tâm trí tôi lại hiện lên màu hoa gạo rực lửa. Tôi nhớ về những đam mê ngày ấy, màu hoa ấy như những bàn tay, vẫy gọi tôi đi tìm chân trời mới của niềm tin và hy vọng.

Rồi cũng vào một ngày tháng Ba năm ấy, tôi đủ trưởng thành để xa vòng tay của mẹ, bay lên, chạm tới những ước mơ, khát vọng của riêng mình. Mang theo hành trang là bao la, vô bờ bến tình yêu của mẹ. Là hình ảnh mẹ với những nếp nhăn giấu sau nụ cười hồn hậu, trong bộ áo nâu lẫn màu bùn đất. Tháng Ba trong tôi có sự tảo tần, vất vả sớm hôm của mẹ, nhắc tôi nhớ về những khó khăn mà mẹ đã thầm lặng hy sinh cho tôi nên người. Lòng mẹ, đất mẹ thật bao la nhưng hình dáng mẹ tôi thì ngày càng thu lại...

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/me-toi-thang-ba-183382.html