Mẹ chồng luôn kiếm cớ để mắng tôi

Từ việc cháu nội bị muỗi chích cho tới đồ đạc hỏng hóc, mẹ chồng đều đổ tại tôi. Bà có thể chì chiết tôi từ sáng tới tối không biết mệt.

Tôi đã lấy chồng được 3 năm, có một con trai 2 tuổi và sống chung với bố mẹ chồng. Càng sống với nhau lâu, tôi nhận ra rằng mẹ chồng là người ích kỷ, không nhất quán trong lời nói, kỹ tính, hay nói không thành có. Mẹ chưa từng mở lòng với con dâu.

Lúc mới sinh con, tôi liên tục gặp căng thẳng về cách nuôi dạy con và bởi lời nói của mẹ chồng. Bà luôn bảo rằng từ khi hai mẹ con tôi về ở, tiền điện, tiền nước đều tăng vọt. Đồ đạc trong nhà dần cũ, hỏng theo thời gian thì mẹ chồng cũng đổ tại tôi. Bà nói: "Nhà tao đó giờ xài gì cũng cẩn thận. Từ ngày mày về làm dâu là đồ đạc hư hỏng". Bà còn liên tục chê sữa của tôi không tốt, khiến con không tròn trịa, mập mạp dù con tôi vẫn tăng cân đều đặn. Khi chồng mua đồ cho tôi ăn thêm, mẹ chồng có vẻ ghét tôi hơn.

Có con rồi, tôi nghỉ hẳn ở nhà chăm bé nhưng có nhận việc về làm thêm, vẫn phụ giúp mẹ chồng việc nhà. Mẹ chồng thương cháu nhưng tình yêu thương của bà là cực đoan. Nếu cháu chẳng may bị đứt tay, xước xát một chút thì mẹ chồng mắng tôi xối xả. Cháu bị vấp té thì mẹ bảo tôi hời hợt, vô ý tứ, bắt phải theo sát con từng ly từng tí. Kể cả khi cháu bị muỗi chích, nôn ói khi ăn thì mẹ cũng chì chiết tôi. Nhưng đến khi con tôi gặp phải các tình huống ấy lúc ở cùng bà nội thì bà lại im re. Lúc cháu hư, mẹ chồng luôn nói tính cách này là do nhà ngoại, mọi tật xấu đổ hết cho nhà ngoại, còn đức tính tốt đẹp của cháu bà là do nhà chồng.

Tôi đã cố gắng gần gũi mẹ chồng hơn. Tôi mua thêm đồ ăn cho mẹ chồng thì bà chê tới chê lui, nói đồ ăn dở. Thế nhưng người khác mua đồ ăn cho bà thì bà lại vui mừng ra mặt. Khi tôi nhờ mẹ chồng chăm con để làm việc nhà, bà luôn hỏi, giục tôi rằng đã xong việc chưa. Sở thích của bà là dịch chuyển đồ vật, hôm nay bà để đồ chỗ này, ngày mai lại để sang chỗ khác. Bản thân tôi bận con mọn, công việc nên không thể săm soi từng ngóc ngách được. Tới khi mẹ làm việc nhà vì không muốn giữ cháu, mẹ lại khó chịu, bảo rằng tôi không làm gì. Bà cũng hay có cách nói để tôi phải xấu mặt trước chồng và cha chồng. May mắn là chồng hiểu cho tôi và biết tính của mẹ.

Ngày trước, mẹ chồng không muốn tôi đi bất cứ đâu, kể cả việc ra ngoài đường đi chợ. Mỗi lần tôi cho con về nhà ngoại thì mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà nói: "Hai mẹ con mày đi luôn đi, đừng về nơi này nữa". Chồng tôi chở vợ con đi chơi thì mẹ chồng cũng không vừa ý. Khi con tôi được 18 tháng tuổi, nếu bé ra ngoài chơi vào ban ngày thì mẹ chồng bảo trời nắng, tới chiều thì bà bảo nhiều muỗi để ngăn cháu ra khỏi nhà. Khi con tôi được gửi tới nhà trẻ, mẹ chồng đay nghiến, bảo tôi không được cho con đi học mà phải ở nhà chăm con. Thật tâm tôi thấy cũng chưa nhất thiết phải cho con đi học nhưng con ở nhà được bà chiều bướng và xem tivi rất nhiều. Do vậy, tôi muốn con được chơi với bạn, sửa tính nết, tiếp xúc nhiều hơn với mọi người và tôi cũng cần ra ngoài làm việc.

Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng ghét mình tới vậy, chắc vì tôi không biết ngọt ngào, không biết lấy lòng mẹ chồng, không giỏi giao tiếp. Một hôm, mẹ chồng nghe hàng xóm nói rằng con dâu đã nhịn bà lắm thì mới ở chung được thì bà liền nghĩ rằng tôi nhiều chuyện. Bà bảo: "Ở nhà tao không có cái kiểu này, người trong gia đình mà đi ra đường mách lẻo chuyện nhà mình với thiên hạ". Thực tế là ngoài vài câu hỏi thăm xã giao với hàng xóm, tôi chẳng tâm sự gì với họ. Họ tự biết tính cách của mẹ chồng tôi như thế nào.

Trước Tết năm nay, vợ chồng tôi xin được ở riêng nhưng mẹ không cho, nói rằng hai vợ chồng tôi chưa có tiền mua nhà mà ra ở riêng thì thiên hạ dị nghị. Lâu ngày tôi cứ phải nhẫn nhịn cảm xúc khi ở bên mẹ chồng nên hễ có chuyện gì xảy ra cũng có thể khiến tôi bực tức. Cũng may chồng hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Vợ chồng tôi vẫn tính ra ở riêng nhưng chưa phải lúc này. Do đó, bây giờ tôi thấy mệt mỏi vô cùng khi phải sống chung với mẹ chồng. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/me-chong-luon-kiem-co-de-mang-toi-20191123082747813.htm