Mẹ 'chiến tranh lạnh' suốt mấy ngày vì con lớp 9 bị điểm kém

Tất cả mâu thuẫn của mẹ và con đều bắt nguồn từ điểm số. Con mệt mỏi vì thực sự không hiểu mẹ muốn con phải cố gắng thế nào mới đủ. Con bị điểm kém, mẹ chửi con te tua. Con được điểm cao cứ nghĩ sẽ được mẹ khen, không ngờ mặt mẹ lạnh tanh đầy nghi hoặc.

Con không phải là đứa học kém, cũng chẳng phải là đứa lười học, mẹ biết rất rõ điều đó. Thế nhưng, ở năm học lớp 9 nhiều căng thẳng này, lịch học chính khóa, học thêm kín đặc nhưng mẹ vẫn yêu cầu con học “10 môn như 1”, nghĩa là phải học toàn diện, môn nào cũng phải tốt.

Mẹ có biết rằng, nhiều hôm đi học thêm về muộn, nhìn thời khóa biểu hôm sau con chán nản thế nào không? 5 tiết là 5 môn khác nhau, trong đó có 3 môn học thuộc, 1 môn soạn bài, 1 môn nhiều bài tập. Mắt mờ vì học 3 ca, nhìn những bài cần học trong buổi tối muộn, con thực sự stress. Đến 23g30, còn 1 môn con vẫn chưa “động” đến nhưng con không đủ tỉnh táo để học nên gấp sách đi ngủ. Hôm sau, con bị gọi lên bảng và “ăn” điểm kém.

Ảnh minh họa

Nhận điểm thấp, nghĩ đến thái độ của mẹ, con đã cảm thấy “rợn người”. Đúng như con suy nghĩ, mẹ đã mắng chửi con như thể con không xứng đáng tồn tại trong cuộc sống này. Khi con thanh minh là quá mệt, mẹ gào lên rằng hàng ngàn đứa học sinh lớp 9 đều phải học như thế chứ không chỉ mình con.

Mẹ bảo, con mệt vì học một nhưng mẹ mệt vì phải kiếm tiền, vì phải lo lắng cho con mười. Rằng nếu con không học được thì con không cần học nữa, mẹ đỡ phải vất vả đi làm đóng tiền học cho con... Chỉ vì điểm kém của con mà mẹ không kiềm chế được cơn nóng giận, xưng mày - tao với con khiến con cảm thấy hình tượng về mẹ bị lung lay. Điểm kém như biến con thành “tội đồ”, còn biến mẹ thành người khác. Vốn dĩ đã căng thẳng vì phải học quá nhiều, giờ bị mẹ mắng, con cảm thấy vô cùng stress.

Mặt mẹ lạnh băng, mẹ giận con suốt mấy ngày. Mẹ coi con như vô hình trong nhà, không gọi ăn cơm, không nhắc học bài, không nói chuyện. Tất nhiên là lỗi của con nhưng có đến mức con phải chịu sự ghẻ lạnh và mức hình phạt nặng thế không mẹ. Cứ như, không học giỏi, điểm không cao, con không xứng đáng là con của mẹ.

Những ngày sau đó, con đã phải cố gắng rất nhiều. Con liên tục giơ tay lên bảng để gỡ điểm. Con háo hức khoe phiếu thi đua của tuần với những điểm số đẹp như mẹ mong đợi. Vậy mà nhận bảng điểm của con, mẹ thờ ơ “quăng” ra lời phán xét: Học thì phải thực chất chứ điểm số ở lớp chẳng nói lên điều gì. Các cô giáo cứ “rộng tay” cho điểm 9, 10 nhưng chất lượng của học sinh có đạt được mức đấy không mới quan trọng. Thế nên, con đừng có hài lòng với những điểm số này...

Ảnh minh họa

Mẹ có cảm thấy trong lời nói của mình có mâu thuẫn gì không? Con bị điểm kém, mẹ coi con như đứa con bỏ đi. Con được điểm cao, mẹ nghi ngờ và không ghi nhận con. Thực sự, con không hiểu rốt cuộc mẹ mong muốn gì ở con. Con cảm thấy chênh vênh khi không hiểu mẹ. Các chuyên gia nói, học cho mình thì mới có động lực và ý thức học tốt nhất. Nhưng từ trước tới nay, điểm số và kết quả học tập của con ảnh hưởng đến thái độ của mẹ nên con khẳng định là con đang học vì mẹ.

Học vì người khác nên con chỉ cố gắng học chăm chỉ, học vì điểm số chứ con không học vì say mê. Con không tìm tòi, khám phá, đào sâu những kiến thức mới. Thế nên mẹ nói đúng, điểm 9, 10 của con nhưng không có nghĩa là con giỏi, không có nghĩa là kiến thức đó thuộc về con. Bởi trả bài xong, thi xong, con cũng trả lại luôn kiến thức cho thầy cô chứ không lưu vào đầu được mấy.

Con biết, dù có nói thế nào thì điểm số, thành tích vẫn luôn là thứ để mẹ đánh giá con. Con cũng không dám đòi hỏi mẹ thay đổi quan điểm của mình, chỉ có điều mẹ hãy thay đổi cách cư xử với con. Con muốn được mẹ tôn trọng và ghi nhận những nỗ lực của con và nếu không may con bị điểm kém, mẹ cũng đừng bao giờ ghét và coi con là đồ bỏ đi.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/me-chien-tranh-lanh-suot-may-ngay-vi-con-lop-9-bi-diem-kem-post50833.html