Mấy ai từng đứt tay mà không sợ dao sắc?

Người ta vẫn thường vẽ ra đủ đầy các lý do để chấm dứt một mối tình khi trong lòng mọi cảm xúc chừng như nguội lạnh nhưng mấy ai tìm được lý do rõ ràng khi trái tim mình bắt đầu xuất hiện những mơn man rung động trước một ai đó. Tình yêu đôi khi là duyên số, mà đã là duyên số, chúng ta không cách nào từ chối được.

Ngày em xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi đã tìm mọi cách từ chối tiếp nhận. Không phải tôi còn lưu luyến cuộc sống độc thân nhiều mời gọi, những cuộc vui bù khú với bạn bè hấp dẫn hơn cảm giác bó buộc bên ai đó hay những bữa nhậu thâu đêm, những buổi tiệc trà dư tửu hậu và những mối quan hệ mở đưa đẩy không bó buộc mà chỉ là tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ mơ hồ từ tàn dư cuộc tình trước đó…

Những vết thương sâu hoắm ấy vẫn ngày đêm khiên tôi nhức nhối, và dù thời gian làm nó lên da non, thì vết sẹo vẫn lưu lại như một lời nhắc nhở.

Mấy ai từng đứt tay mà không sợ dao sắc? Ai từng trượt ngã mà không sợ đường trơn? Ai từng bị dối lừa mà tâm không sợ những ngọt ngào đợi sẵn? Tôi đến với em bằng tất cả những e dè, nghi ngại và phòng thủ. Mối quan hệ của chúng tôi, tất nhiên, căng thẳng và đầy những nặng nề.

Ảnh minh họa: Giang Yến

Ảnh minh họa: Giang Yến

Nhưng bằng một cách kì tài nào đó, em tháo dần những nút thắt nghi ngại trong tôi, sự kiên nhẫn và dịu dàng của em như liều thuốc chữa lành mọi thương tổn. Người ta vẫn nói, con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là đi qua cái dạ dày. Những cuộc vui với bạn bè bị gác lại. Tan làm, tôi như con thiêu thân lao về nhà.

Ở đó, có em và những món ăn nóng hổi, ngon lành chờ đợi sẵn. Mùi vị kì thực vẫn thế thôi nhưng dường như em đã nêm nếm tất cả những yêu thương và dịu dàng vào từng món ăn đấy. Nó khiến tôi nhớ đến bữa cơm gia đình, cảm giác đầm ấm và thân thương đến lạ. Tôi bắt đầu mường tượng về tương lai hai đứa, về những đứa trẻ con đáng yêu và những nụ cười tràn ngập căn nhà.

Tôi thích lười biếng nằm dài ra giường, vòng tay ôm chặt lấy em mỗi tối. Tôi thích đọc báo trên sô - pha, ngó em lúi húi dọn đồ qua vách chắn. Tôi thích ngắm gương mặt ngố tẹt của em khi đeo thêm cặp kính cận, lúi húi làm đống bài tập chất chồng… Tôi thích em lúc nào không biết!

Hóa ra, không có gì là không thể. Đến một thời điểm nào đấy, những đau đớn sẽ dần dần được chữa lành, những vết sẹo sẽ lên da non và sự dịu dàng của em chính là liều thuốc thần kì đó. Em giống như một liều thuốc thần kì, xoa dịu mọi nỗi đau, đánh bại mọi xúc cảm tồi tệ nhất về kí ức không mấy lành lặn trong tôi. Và cứ thế, em ở đó, hiện hữu bên tôi mỗi ngày. Không sử dụng những lời nói hoa mỹ và giả tạo, sự quan tâm rất thật, những cử chỉ gần gũi của em khiến trái tim chai sạn và chằng chịt những vá víu của tôi trở nên ấm áp.

Đức Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Duyên vợ chồng con cái hay bạn bè đều là một cái duyên. Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Nhưng quan trọng là chúng ta đã bước những bước như thế nào trên đoạn đường đấy. Con đường mà tôi đang đi vẫn còn dài lắm, tự sâu thẳm trái tim mình, tôi mong người đồng hành mãi mãi với mình là em. Là em thôi, không một ai khác…

Châm Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/may-ai-tung-dut-tay-ma-khong-so-dao-sac-87215.html