Máu đào đổ giữa thời bình
Lâu nay, trong xã hội vẫn có không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm với lực lượng công an. Nhưng họ đâu biết rằng, để giữ bình yên cho mỗi góc phố bản làng, mồ hôi và máu của các chiến sỹ đã đổ xuống rất nhiều, ngay cả giữa thời bình.
Cách đây hơn chục năm về trước, Na Ư nổi tiếng là “Thủ phủ ma túy” của tỉnh Điện Biên. Thời bấy giờ, đi dọc suốt các bản như Ka Hâu, Na Lay hay Búng Bửa, người ta đều có thể bắt gặp vô số những gia đình, những phận đời bầm dập vì ma túy.
Ở đây, có cả một thế hệ những người nghiện theo chân những “ông trùm”, “bà chúa” luồn rừng đi buôn ma túy. Rồi xộ khám, rồi bóc lịch, rồi dựa cột.
Và cũng có rất nhiều người trong cái “thế hệ đáng buồn” ấy nhiễm “ết”, rồi chết rục trong sự hắt hủi xót xa, lặng lẽ ra nằm bên lối đá hoang vu.
Đại họa ma túy, nó như “cơn gió độc” cuốn đi toàn những thanh niên trai tráng, mười tám đôi mươi, vâm vam sức vóc, đẩy nhiều gia đình ở Na Ư lâm vào thảm cảnh. Mẹ mất con, vợ mất chồng, trẻ con côi cút như đá cuội.
Có những người mẹ như bà Vừ Thị Sáy, ở bản Ka Hâu, kỳ cụi mang nặng đẻ đau ngót nghét đến chục lần. Rồi sấp ngửa, lần hồi nuôi đàn con trong bóng tối. Đến khi chúng mới lớn thấc lên một chút thì nhất loạt cuồng quẫy lao vào ma túy để rồi thằng dựa cột, đứa nghiện phơ phếch, vật vờ như những bóng ma. Lá xanh cứ lặng lẽ rụng trước lá vàng...
Để giữ bình yên cho mỗi bản làng, nhất định phải dựng lên được “bức tường lửa”, ngăn “dòng thác tử thần” đổ về từ phía bên kia biên giới. Song nhiều đoàn cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phòng chống ma túy của Công an tỉnh Điện Biên khi lặn lội vào Na Ư vừa làm công tác vận động, vừa “đánh án” còn bị “chào đón” bằng những loạt đạn AK.
Thời đó, người ta ước tính ở “Thung lũng tử thần” này có đến hàng trăm khẩu súng. Đó là chưa kể đến các loại mìn, lựu đạn và thuốc nổ.
Trong cuộc chiến với những đại ca, ông trùm, đã có không ít cán bộ, chiến sỹ vĩnh viễn phải nằm xuống. Vì đao kiếm, vì AK, lựu đạn. Như trường hợp Trung úy Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên, và hai đồng chí công an xã đã hy sinh khi vây bắt các đối tượng trong đường dây của 2 “ông trùm” Lý A Va và Lý Giống Minh.
Chưa hết, bọn chúng còn ngang nhiên rao giá... đầu của các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh, từ Phó Giám đốc, Trưởng phòng cho đến Điều tra viên, trinh sát. Rồi chúng còn tổ chức “mật phục ngược”, giăng thiên la địa võng khắp rừng khắp núi, chỉ nhác thấy mục tiêu là nổ súng.
Chả thế mà có những thời điểm, anh em trong lực lượng phòng chống ma túy ở đây cứ mỗi sáng đi làm đều phải khoác thêm... chống đạn.
Thử hỏi trên đất nước này có bà vợ nào muốn mỗi sáng tiễn chồng đi làm mà cứ như đi ra trận, rồi cả ngày phải sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu, cầu nguyện? Và liệu có ông chồng nào muốn đánh đổi máu, thậm chí là mạng sống của mình để lấy những tấm bằng khen?
Còn cha mẹ họ nữa. Liệu có ông bố bà mẹ nào muốn con mình thỉnh thoảng lại trầy da tróc vẩy, thương tích đầy mình sau mỗi giờ “tan sở”? Có bậc sinh thành nào muốn ràng ruột máu mủ của mình hàng ngày hàng giờ đối mặt với hiểm nguy và có thể nằm lại giữa rừng xanh núi đỏ, vĩnh viễn không thể trở về?
Chắc chắn là không. Thế nhưng, nếu “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng”, thì “gian khổ sẽ dành phần ai”?
Quả thật, có chứng kiến, tường tận và nhìn cận cảnh cuộc chiến kiêu hùng, quả cảm, bi tráng với không ít hy sinh của những người chiến sỹ công an xả thân vì lý tưởng, vì bình yên của mỗi bản làng như thế, người ta mới có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác nhất vai trò của họ đối với cộng đồng xã hội.
Chứ trên thực tế, lâu nay trong xã hội vẫn có không ít người có cái nhìn thiếu thiện cảm với lực lượng công an. Phần lớn họ đều mới chỉ nhìn vào những khoảng tối, dù vô tình hay cố ý.
“Vườn nào vườn không có cỏ, ruộng nào ruộng chả có sâu”. Ngành nghề nào cũng vậy, kiểu gì cũng sẽ có người nọ người kia. Người chăm chỉ chuyên cần, kẻ tham sân si biếng nhác. Thế nhưng người ta không thể vì một vài cá nhân sai quấy mà đánh đồng cả một cơ quan, tổ chức.
Mà cũng chả phải chỉ có lính hình sự, quanh năm “đánh án” mới gian nan, vất vả, biết hy sinh “Vì an ninh Tổ quốc”. Ngay cả những cán bộ, chiến sỹ công tác ở bộ phận vốn dĩ được xem là buồn tẻ, ít hiểm nguy thì vẫn phải đối mặt với rủi ro, thử thách như thường.
Nói ngay như các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trông coi phạm nhân. Nếu như ai không biết sẽ nghĩ đó là công việc thập phần nhàn hạ và... béo bở. Thế nhưng, có làm cán bộ quản giáo trại giam, hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với hầu hết những loại tội phạm, từ lưu manh, gian trá, lọc lừa rạch giời rơi xuống, đến băng đảng xã hội đen giết người, cướp của, mới thấu hết cái khó, cái khổ của nghề “cai ngục”.
Bởi, trong thế giới người tù, không phải phạm nhân nào cũng yên bề cải tạo, tu tâm dưỡng tính để mong sớm về đoàn tụ gia đình. Luôn có những kẻ ngày đêm nung nấu ý định đào tường khoét vách nhằm trốn chạy khỏi nơi giam giữ.
Ngày dài tháng rộng đời tù, chúng có thể nặn, có thể sáng tạo ra trăm phương ngàn kế để chống đối cán bộ và tìm cách tẩu thoát ra ngoài qua thiên la địa võng chấn song sắt, tường rào dây thép gai quây lừng lững. Và lúc đó, sẽ không ít quản giáo phải “rơi sao rụng vạch”.
Đó là chưa kể đến những kẻ chán chường, bất mãn, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách “ngày dài phá cán bộ chơi”. Bảo nhổ cỏ thì toàn đè lúa ra mà vặt, bảo trồng cây thì cứ nhè rễ mà phang, bảo A làm B, bảo C làm D, thỉnh thoảng hứng chí còn lôi bạn tù ra mà tẩm quất. Cán bộ có nói vài câu thì chúng cắt tay, rạch bụng, lăn đùng ra ăn vạ.
Thế là anh em quản giáo lại phải báo cáo, tường trình, kiểm điểm. Ấm ức là có thật, nhưng tất cả đều phải nhịn.
Đó là chưa kể đến nhiều đối tượng còn thuê mướn mượn người hay chỉ đạo đám đàn em ở ngoài tìm đến gia đình, người thân của cán bộ để “hỏi thăm”. Nhẹ thì nhắn tin đe dọa, nặng thì “xin tí tiết”.
Trên thực tế thì cũng đã có nhiều quản giáo phải “lĩnh đủ” những đòn thù hung hiểm của phạm nhân. Có người còn vĩnh viễn mất đi mạng sống.
Cứ thế, năm này qua năm khác, danh sách thương binh, liệt sỹ ngành công an cứ dài ra mãi, dẫu là giữa thời bình.
Liệu có ngành nghề nào có cái kỷ lục buồn đau đến thế? Và liệu có những bổng lộc nào lớn hơn sinh mạng?
Tháng 8 này, cũng là tháng có ngày “sinh nhật” của lực lượng công an. Thay vì hân hoan chúc tụng thì nhìn nhận và đánh giá vai trò của họ một cách đúng đắn, công bằng hơn cũng đã là một món quà.