Manh mối bất ngờ

Đêm đặc quánh, tiếng thét thất thanh từ nhà chị Thu tan biến vào bạt ngàn tre pheo, chè cọ. Vùng này mỗi nhà cách nhau cả nửa quả đồi. Đến lúc hàng xóm hay tin đốt đuốc kéo đến, thì chị Thu với khuôn mặt đẫm máu kể vắn tắt với họ rằng vừa có bóng đen đột nhập vào nhà chị, khống chế 2 mẹ con chị trên giường để cướp đôi hoa tai.

Người đàn bà lực điền vùng vẫy chống trả thì tên cướp dùng vật tày vụt thẳng vào đầu, rồi biến mất trong màn đêm…

Số 0 tròn trĩnh

Khi vụ án xảy ra, tôi là cậu lính trẻ mới ra nghề, công tác tại Đội điều tra án xâm phạm nhân thân (Phòng Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Yên Bái). Sau khi được giao nhiệm vụ, tôi cùng cánh “dao, kìm, búa, gậy” - (lính trọng án) lên đường hành quân xuống địa bàn.

Hiện trường vụ cướp là một căn nhà gỗ đơn sơ, ọp ẹp như bao ngôi nhà của nông dân miền núi. Cánh kỹ thuật hình sự, điều tra viên mải mê đo đạc, thu thập, mô tả vào biên bản dấu vết tại hiện trường. Còn chúng tôi, mỗi ông một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu tỏa đi các thôn nắm tình hình vụ án.

Sau một ngày cật lực triển khai các biện pháp điều tra tại hiện trường, chúng tôi rút ra UBND xã Tân Thịnh để họp án trong không khí nặng nề. Khám nghiệm không thu được dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Nạn nhân bị tấn công bất ngờ trong đêm tối nên rất hoảng loạn, sau đó lại bị đánh choáng ngất, nên lời khai về hung thủ rất “ù, ù, cạc, cạc”.

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Cựu trinh sát hình sự Đào Trung Hiếu, Hieubaocand@gmail.com

Anh em tôi tỏa đi các nơi nắm thông tin cũng quay về với con số 0 tròn trĩnh. Vụ án xảy ra trong đêm tối mịt mùng, giữa nơi đồng đất mênh mông nên không có nhân chứng. Với nhà nông thì tầm đó đang say giấc nồng, các gia đình lại ở cách xa nhau cả quả đồi, nên không ai biết được điều gì đã xảy ra. Bởi thế mà cuộc họp giữa “liên quân” điều tra hình sự và Công an huyện Văn Chấn diễn ra căng thẳng.

Đánh giá tính chất vụ án là cướp tài sản, thủ phạm có thể là dân địa phương, nhưng việc truy từ hơn 1000 nóc nhà trong vùng ra kẻ thủ ác, thực không phải chuyện chơi vì chưa có gì để “bấu víu”.

Nỗi lo trĩu nặng vì thực tế điều tra trọng án cho thấy: nếu án “ra”, thường sẽ “ra” trong vòng 10 ngày trở lại. Lâu hơn thời gian này, hoạt động điều tra rất dễ lâm vào câu dầm bế tắc, vì cụt tin, hết nguồn. Bởi vậy, lãnh đạo luôn miệng thúc giục anh em “làm hết ga, hết số” ngay từ đầu.

Trước mắt, cần triển khai quyết liệt các biện pháp công tác Công an, chú trọng phát động quần chúng tố giác tội phạm để “mở diện” (tức xác định diện đối tượng tình nghi), rồi đi vào soát xét từng trường hợp có dấu hiệu “bất minh”. Bên cạnh đó, những “đòn” nghiệp vụ chuyên sâu cần được áp dụng với số đối tượng “nổi” trên địa bàn.

Đáy bể mò kim

Đúng 10 ngày trôi qua, cuộc điều tra “giậm chân tại chỗ”, các đối tượng “khét” đã được anh em gọi hỏi, lấy lời khai về việc sử dụng thời gian và tổ chức xác minh, nhưng đều cho thấy có chứng cứ ngoại phạm. Lòng nóng như có lửa, những cuộc họp “cạo đầu” nhau diễn ra liên tục, khiến không khí uể oải càng bao trùm, không ai có thể nở với nhau một nụ cười, dù là cánh lính trẻ vô tư như chúng tôi.

Hết việc, phần lớn lực lượng được rút về, chỉ cắm một tổ mấy trinh sát ở lại địa bàn để nắm tình hình, có tin thì báo về “nhà” để tính toán. Tôi được “dí” nằm lại trong thôn cùng Trung úy Đỗ Tùng Bảo (nay là Thượng tá, Phó trưởng Công an huyện Yên Bình, Yên Bái). Những ngày đó thật dài và buồn bã với 2 chàng lính trẻ chưa vợ.

Hàng ngày chúng tôi tỏa xuống các hộ dân trò chuyện để nắm thông tin, tối đến về xã gọi điện báo cáo chỉ huy. Rỗi rãi, anh em bảo nhau tiếp cận gần dân hơn, “dân vận” từ những việc làm rất cụ thể, như xuống ao bắt cá, bổ củi, lên đồi hái cam cho dân…Được vài hôm, bà con trong thôn tỏ ra quý 2 anh trinh sát trẻ tuổi dễ gần. Nhất là các gia đình có con gái lớn lại càng tỏ ra quan tâm, thậm chí mời chúng tôi ở lại nhà cơm rượu!.

Cho đến một hôm, khi tôi đang nấu cám lợn ở nhà ông D., chủ nhà bỗng nhìn tôi rất lạ, rồi kéo ra một góc thì thào: “Có quý cháu thì chú mới kể, thằng H. con trai chú cũng đang hút xách. Hôm qua tình cờ chú nghe nó kể với thằng hàng xóm là vào tối hôm xảy ra vụ án, nó cùng vài đứa bạn nghiện đứng tán phét trên chiếc cầu treo cách nhà chị Thu (Xính) khoảng 200 mét. Trong đó có thằng Cương “dặt dẹo” ở cùng thôn. Thằng này nghiện nặng, chẳng chịu làm ăn gì”.

Một nhóm cướp giật chuyên nhằm vào phụ nữ vào ban đêm mới bị cơ quan Công an bắt giữ.

Thông tin này khiến tôi đặc biệt quan tâm, vì thỏa mãn rất nhiều “tiêu chí” của thủ phạm vụ án này: là người địa phương, có động cơ gây án để lấy tiền hút chích. Đặc biệt là chi tiết có mặt gần hiện trường trước khi vụ án xảy ra. Báo cáo Thủ trưởng, chúng tôi nhận lệnh gọi hỏi và tổ chức xác minh ngay việc sử dụng thời gian của Cương trong ngày xảy ra vụ án.

Cuộc xét hỏi kéo dài cả buổi, Cương khai tối đó sang tận bên thị trấn Nông trường Trần Phú (cách đó chừng 5 km) xem ti vi, ăn tối ở nhà ông Th (họ hàng) rồi ngủ lại. Tổ chức xác minh, cả 4 người trong nhà ông này đều xác nhận điều Cương nói là đúng. Ngao ngán, bởi tia hy vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt phũ phàng.

Phá án nhờ dân

Nhớ mãi sáng ấy, bà L - một người bán thịt lợn tại thị trấn Nông trường Trần Phú thấy tôi đi qua, bèn đưa đẩy cái nhìn đầy ẩn ý. Linh cảm có chuyện, tôi tiến lại giả vờ mua thịt, bà nói nhỏ: “Có chuyện quan trọng, tý ra cổng chợ cô bảo!”. Tôi đi ra trước, lát sau, bà L ra đến nơi, nhìn trước sau rồi kể: “Mấy hôm trước, khi cháu gọi con gái ông Th. lên ủy ban lấy lời khai, lúc về qua chợ, nó có kể với cô là tại thằng Cương nhờ nhà nó nhận hộ cho việc tối đó sang xem ti vi rồi ngủ lại, để bây giờ cả nhà bị Công an gọi hỏi lằng nhằng, mất cả việc”.

Tin quý như vàng! Tôi tức tốc bốc máy báo cáo chỉ huy. Lệnh: “Đồng loạt ốp bốc ngay toàn bộ người nhà ông Th. lên đấu tranh lại. Tách ra mà đấu, để xác định có hay không việc ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm cho thằng Cương”.

Sức nén được giải tỏa, anh em lao vào trận với hưng phấn cao độ. Vì đã nắm được “thiên cơ”, chúng tôi nhanh chóng vạch trần lời khai gian dối của gia đình này. Đứng trước nguy cơ bị bắt nếu che giấu tội phạm, họ đã phải khai thật rằng tối đó Cương không hề đến nhà chơi. Chỉ vì có quan hệ họ hàng, nên khi gã nhờ nếu Công an có hỏi thì nhận hộ chi tiết đó, nên họ đã đồng ý.

Mở rộng điều tra về Cương, chúng tôi nắm được vài năm trước tên này đã cướp tài sản của một người ở thôn Bồ (xã Chấn Thịnh, Văn Chấn). Sự việc về sau do có dàn xếp, bị hại không tố cáo nên gã không bị xử lý. Tôi lại gọi cho lãnh đạo, đề xuất “phục dựng” lại vụ cướp tại thôn Bồ, củng cố chứng cứ bắt Cương về vụ này để có thời gian đấu tranh làm rõ vụ cướp vàng. Tiện mồm, tôi tham mưu “sếp” cho quân vào Tân Thịnh ốp bốc Cương ra ủy ban, cầm chân đề phòng gã bỏ trốn.

Lãnh đạo đồng ý, ngay đêm đó Trung úy Bảo cùng tôi quần xắn móng lợn, khoác áo mưa, đi xe máy vào thôn Bồ cách tầm 15 km để truy tìm nạn nhân rồi lấy lời khai. Sáng hôm sau, khi trở về Ủy ban xã Tân Thịnh đã thấy lãnh đạo đang ngồi trong ô tô với vẻ mặt ưu tư. Thấy chúng tôi về, ông vội hỏi như quát: “Thế nào rồi?”. Tôi cười thật tươi: “Cướp anh ạ!”. “Hay rồi!” - ông nở nụ cười sảng khoái đầu tiên kể từ lúc vào trận, rồi vội vã vào phòng chỉ đạo anh em bắt khẩn cấp ngay tên Cương về vụ cướp trước đó.

Vì nắm đối tượng “sâu” nhất, nên tôi được giao đấu tranh lại với gã. Biết “hết cửa” chối quanh, Cương đành phải thừa nhận mình là tác giả vụ cướp vàng trong đêm tại nhà chị Thu mấy hôm trước.

Đào Trung Hiếu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/manh-moi-bat-ngo-600683/