Mạnh mẽ khi cần, buông bỏ khi nên, đàn bà có như thế mới thôi bất hạnh và đau một đời

Người ta kết hôn, bạn cũng có thể kết hôn, nhưng tuyệt đối đừng vì thấy người ta cam chịu gã chồng vũ phu, gia trưởng, trăng hoa, vô tâm mà bạn cũng tự ép mình sống trong nghịch cảnh như họ. Người đàn bà chính là đóa hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh một, đừng để mình chưa kịp nở rộ ra đã éo úa rồi cứ thế rơi rụng dần.

Sự yếu hèn của người cánh mày râu đã làm nên sức mạnh cho người phụ nữ!

Chúng ta vẫn thường nghĩ tại sao sinh ra kiếp đàn bà lại khổ cực như vậy, trong khi đàn ông thỏa sức tự do, chơi bời, có đổ vỡ tình cảm thì dăm ba bữa anh ta cũng tìm được người phụ nữ khác ngay. Ấy thế nhưng phụ nữ thì một lần chia ly là một lần con tim như bị cắt ra hàng ngàn mảnh, đau đớn và không thể quên đi được quá khứ.

Nhưng ngẫm lại thì mới thấy vốn dĩ chẳng có cái gọi là đã sinh ra làm đàn bà thì sẽ khổ hơn đàn ông. Vốn dĩ đàn ông họ ít khổ đau là bởi họ sống ít suy diễn, nếu đàn ông làm được thì chẳng có lý do gì phụ nữ không làm được cả.

Ông Trời chỉ mang đến sự hữu duyên còn số phận sướng hay khổ là do chính mỗi chúng ta quyết định. Làm gì có quy luật nào bắt ép phụ nữ sinh ra là cứ phải yếu đuối, phải dựa dẫm vào đàn ông mới sống được.

Làm gì có quy luật nào bắt ép phụ nữ sinh ra là cứ phải yếu đuối, phải dựa dẫm vào đàn ông mới sống được. (ảnh minh họa)

Làm gì có quy luật nào bắt ép phụ nữ sinh ra là cứ phải yếu đuối, phải dựa dẫm vào đàn ông mới sống được. (ảnh minh họa)

Đàn ông mà tệ quá thì phải mạnh mẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình phụ nữ nhé, đôi khi bạn cần học cách buông bỏ để bản thân bớt bất hạnh. Mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ đi, cho dù người ta có nói:

''Đàn bà ai lại đi bỏ chồng, đã chấp nhận lấy người ta thì dù khổ hạnh cũng phải cam chịu, đó là số kiếp phải nhận lấy rồi''.

Đây chính là tư duy của những kẻ yếu ớt, không dám trút bỏ đi gánh nặng để mà sống với chính con người mình. Lấy chồng được thì bỏ chồng được nếu anh ta tồi tệ không mang lại hạnh phúc cho mình. Đưa ra quyết định ly hôn chắc chắn có người sẽ nói bạn đang đi sai hướng, đàn bà bỏ chồng là cả đời khó làm lại.

Mặc kệ họ đi, đơn giản là bạn đang đi lối riêng của chính mình mà thôi. Người ta kết hôn, bạn cũng có thể kết hôn, nhưng tuyệt đối đừng vì thấy người ta cam chịu gã chồng vũ phu, gia trưởng, trăng hoa, vô tâm mà bạn cũng tự ép mình sống trong nghịch cảnh như họ.

Đàn bà mạnh mẽ nhất chính là dám buông bỏ khi bản thân đã quá mức chịu đựng. Người đàn bà chính là đóa hoa hồng mà năm tháng tỉa dần từng cánh một, đừng để mình khi nở ra đã éo úa rồi cứ thế rơi rụng dần.

Nếu cuộc đời bạn là một đóa hoa thì nhất định phải nở rộ nhất, cho người xứng đáng ngắm nhìn và thưởng thức nhất.

Đàn bà thấy không, bạn cười đấy, bạn vô tư đấy, bạn nuốt nước mắt vào sâu nơi mình giăng lối đấy, và rồi sao? (ảnh minh họa)

Bất hạnh của đàn bà xuất phát từ những suy nghĩ cổ hủ rằng đàn bà lấy chồng sướng hay khổ là do số mệnh của mỗi người. Đã kết hôn rồi thì sướng vui vẻ mà tận hưởng, khổ thì nhắm mắt mà chịu đựng. Càng sống trong suy nghĩ đó thì đời đàn bà chỉ càng khổ mà thôi.

Đàn ông không coi đàn bà là tất cả, thì đàn bà cũng đừng dại coi anh ta là cả thế giới của mình. Một lần lên xe hoa gặp phải chồng tồi không có nghĩa là cả đời này đàn ông tốt đều chết hết rồi. Lấy chồng cho dù có tinh tường cỡ nào rồi cũng có thể nhầm, nếu đã nhầm thì cứ mạnh tay mà buông bỏ.

Có tiếc thì tiếc tấm đàn ông tốt, mẫu mực, chứ ai lại đi tiếc rẻ những kẻ đàn ông không coi mình ra gì. Đàn bà đừng cố gắng chịu đựng được không, bạn đừng ép mình vào những nguyên tắc, luật lệ cứng nhắc mà bạn đang sống, đừng chịu đựng để dòng nước mắt không thể bật lên thành tiếng.

Đàn bà thấy không, bạn cười đấy, bạn vô tư đấy, bạn nuốt nước mắt vào sâu nơi mình giăng lối đấy, và rồi sao? Chắc bạn vẫn đau, vẫn lạc lõng, bạn sẽ trở nên những những con búp bê có trái tim nhưng chất liệu con người lại là gốm mà thôi.

Đã đến lúc tự thương lấy mình rồi đàn bà ạ!

Truy Nguyệt

Tags :

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/gia-dinh/manh-me-khi-can-buong-bo-khi-nen-dan-ba-co-nhu-the-moi-thoi-bat-hanh-va-dau-mot-doi-2020030314385695.htm