Mảnh hồn quê
'Mẹ ơi! Con muốn về với mảnh ruộng quê/ Nghe khúc đồng dao bên cánh đồng rất vắng/ Thả cánh diều lên bầu trời lộng gió/ Con say mùa mang tuổi ra vay…' đó là những dòng thơ đầy cảm xúc của nhà thơ Hạ Ly trong bài thơ Mảnh hồn quê. Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, Báo điện tử Xây dựng trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của các nhà thơ: Đặng Hoàng Yến, Hạ Ly, Thu Cúc, Trần Đăng Ninh…
Mảnh hồn quê
Mẹ ơi! Con muốn về với mảnh ruộng quê
Nghe khúc đồng dao bên cánh đồng rất vắng
Thả cánh diều lên bầu trời gió lộng
Con say mùa mang tuổi ra vay.
Con muốn về nằm võng nghe tiếng mẹ ầu ơ
Bóng con cò bên bờ ao những ngày lơ thơ nắng
Con để mình trinh nguyên, nhu mì, hiền thục
Như cô Tấm thủa chưa lộn mấy kiếp ở hồng trần.
Con muốn về đùa với nắng giòn tan
Như tiếng cười trong veo thời con gái
Vụng dại mối tình đầu dang dở
Để khi tóc bạc trắng đầu…
con vẫn cứ đa đoan.
Con muốn về ngồi lên chiếc chiếu con
Ăn bữa cơm thấm đẫm sự tảo tần của mẹ
Ngồi trong mái nhà xưa ẩm mùi rêu phủ
Vương khói hương trầm…
Níu giữ mảnh hồn con.
(Hạ Ly)
Dưới cánh bay
Dưới cánh bay
Sông Hồng cuộn đỏ
Bãi bờ xanh non
Dáng mẹ lưng còng
Đàn bò gặm cỏ thong dong
Dưới cánh bay
Điệp trùng vạn dặm Trường Sơn
Một thời xẻ núi mở rừng
Bão nổi, bom rung
Rộng dài đường Hồ Chí Minh huyền thoại!
Dưới cánh bay
Hoàng Sa, Trường Sa
Thịt của thịt ta
Máu của máu ta
Cát và đá hiện hình bao thế hệ!
Dưới cánh bay
Côn Đảo, Phú Quốc
Xưa địa ngục trần gian
Xương cốt Cha, Anh
Tan vào đất!
Dưới cánh bay
Bán đảo Cà Mau - Mũi tàu Đất nước
Những binh đoàn tràm, đước
Cắm rễ phù sa trấn giữ biển trời…
(Nguyễn Hồng Vinh)
Chiều Xín Mần
Qua Lùng Phình, ta sang Nàn Mà,
Cốc Pài mời gọi...
Sông Chảy từ đỉnh Tây Côn Lĩnh
Vắt qua mây trời,
Vắt ngang trùng trùng vách núi
Dồn nước về Cốc Ly,
Dồn nước về Thác Bà sáng điện.
Hoa mận Xín Mần nở trắng
Xuân vùng cao...
Em đưa anh lên địa đầu đất nước
Về bãi đá cổ, nương ngô
Cha ông vẽ nên hình hài:
Ruộng nương, sông suối, rừng cây,
Con người rộn rã cấy cày,
Đằm thắm tình yêu đôi lứa.
Người xưa khắc vào đá
Anh khắc vào tim
Dáng em và Hà Giang yêu quý.
Chiều Xín Mần
Gió nắng cứ mênh mang...
(Lê Tuấn Hiến)
Cồn Hến
Ôi lâu quá, giờ mới về Cồn Hến
Cù lao xanh giữa bát ngát mây trời
Dòng sông Hương uốn mềm như dải lụa
Da diết đâu đây một điệu hò…!
Anh để chân trần chạy trên cát mịn
Mảnh vườn xưa đơm trái suốt bốn mùa
Bát chè bắp sao ngọt ngào đến vậy
Mát lòng anh trong nắng gắt Huế trưa.
Một tiếng “Dạ…!” cũng để lòng bối rối
Thuyền ai neo đậu dưới bờ tre
Xưa số phận dạt trôi trên đầm phá
Thương về nhau kết thành xóm vạn đò.
Quên tất cả phồn hoa đô hội
Và lầu son gác tía chốn Kinh thành
Nhận vào mình đắng cay vất vả
Làm Rồng xanh che chở đất Thần kinh
Xa Cồn Hến một chiều rất Huế
Màu áo ai tím đến mộng mơ…
Anh thả hồn mình về Thiên Mụ
-Em có cùng không
Để anh chờ!
(KTS Phạm Thanh Tùng)
Trở về
Tôi trở về với thành phố bên sông
Nơi gắn bó đời tôi một thời xuân trẻ
Nhớ thuở ban đầu gian nan xây thủy điện
Bao sức người đắp đập, ngăn sông
Nhớ công trường ngày đêm vang tiếng máy
Chặn dòng nước dữ bắt tuốc bin reo
Người thợ sông Đà như già trước tuổi
Vinh quang tạo ra nguồn sáng cho đời
Sừng sững đập tràn, hồ nước mênh mang
Xanh núi, xanh sông, hồ đầy tôm cá
Miền ngược, miền xuôi, sáng bừng ánh điện
Hạnh phúc, tự hào đất nước vào xuân
Tôi trở về sau năm tháng cách xa
Sông Đà xanh, soi bóng những cô gái Mường
Bính boong tiếng cồng nối vòng xòe lớn
Rực rỡ cờ, hoa mừng Đảng, mừng Xuân
Hòa Bình trong tôi, ngọt ngào kỷ niệm
Góp sức dựng xây đất nước đẹp giàu
Ngày trở về bao tình cảm vấn vương
Người cũ, bạn xưa, tình nghĩa ấm nồng.
(Nguyễn Hà Lan)
Lối về
Đông đã về trên khắp nẻo đường quê
Cơn gió bấc mân mê làn tóc rối
Con trở về nơi quê hương, nguồn cội
Lòng bâng khuâng khắp nẻo lối đi về
Con đường làng uốn lượn theo sườn đê
Nơi ngày xưa con thả diều, thổi sáo
Chơi đánh khăng, trọi gụ, đánh đáo
Nắng cháy da, tóc hoa hoét bã trầu
Nay quê hương đã có chút thay màu
Đâu có còn nhà phên tre, vách nứa
Nền đất sét, mái rạ đâu còn nữa
Những bữa cơm vẫn rau muống, tương, cà
Mỗi lần về, thấy trong người khỏe ra
Được hít cả bầu trời xanh trong vắt
Được ngắm cả cánh đồng xanh ngăn ngắt
Ngắm sông Lam xanh mát chảy hiền hòa
Ra thành phố, mẹ gói đủ món quà
Lạc, nếp, ngô, trứng gà quê, quả chín
Tiễn con đi lần nào cũng bịn rịn
Mẹ mong con, sống khỏe mạnh, an lành
Ngày về quê, cơn gió thoảng trôi nhanh
Tạm biệt mẹ, con trở ra Hà Nội
Về thăm mẹ bước chân con còn vội
Nhưng lòng con, vẫn ôm trọn lối về
Ôm cội nguồn cha mẹ trọn lòng quê.
(Trần Đăng Vinh)
Xuân Xa
Thời xuân buốt giá vương hơi lạnh
Thấu lọt giọt sương đặng cố hương
Nâng cánh thiên di về phương ấy
Nơi này mưa tuyết ngập hoa bay
Xuân trước Mai hẹn khoe sắc thắm
Xuân này Đào lỡ nhạt màu phai
Con ở phương này lòng rổn nhức
Mẹ trở canh đêm, tiếng thở dài
Nghĩa nặng ân sâu chân trời thẳm
Ngăn lũ sói mòn, dạ tạc ghi
Gió bấc mưa phùn, còng dáng mẹ
Dõi mắt con trông tựa hải hồ
Lộc biếc chồi xanh càn khôn chuyển
Tùng bách ung dung, mặc vũ vân
Ươm nụ hải đường hồi xuân tới
Khấp khởi hương lay tuế nguyệt say
Gửi bến quê xưa mộng điệp cũ
Thác thác mênh mông mạch sống ngầm
Thiên địa khai hoan, ngàn năm tuổi
Phúc lộc trường an, rạng rỡ xuân.
(Trần Thảo Vy)
Chuyện tình trăng và nước
Từ khai thiên lập địa
Trăng - Nước phải lòng nhau
Hai phương trời cách trở
Hạnh phúc và khổ đau
Nước muôn đời vẫn thế
Tha thiết nhớ trăng thề
Dẫu chỉ ôm ảo ảnh
Vẫn dạt dào si mê.
Trăng vội đến vội về
Nước bạc đầu chờ đợi
Thương nước
Trăng hao gầy...
Mảnh tình xa vời vợi
Giữa thinh không tháng ngày
Trăng đi nước rút cạn
Trăng đến nước dâng đầy
Chuyện tình Trăng và Nước
Mãi trường tồn xưa nay...
(Đặng Hoành Yến)
Hương sưa
Anh! Em muốn nói mùa Xuân năm ấy
Bởi chút tình nên em có “Hoa sưa”
Hoa đong trong em cảm xúc giao mùa
Và anh đến khi mùa sưa sắp đến
Trang thơ tình em bỗng hóa mộng mơ
“Hoa sưa” ấy! Xin lặng yên anh nhé
Mới nhắc thế thôi đã động sóng lòng
Anh đã đến bao cồn cào mong nhớ
Thức lẫn trong mơ, em khóc âm thầm
Xa thế rồi, đâu hơi ấm bàn tay
Xin đừng nói! Đừng nói lời chi cả
Biển mênh mông, em sợ sóng say lòng
Em sợ em, em sợ những nhớ mong
Sợ biển cả con sóng ngầm cuộn dữ
Nhấn chìm em, dìm xuống đáy tâm hồn
Xuân sắp đến! Lòng em thêm bối rối
Góc âm thầm anh có đợi hoa sưa
Hoa ấy ngày xưa - Hoa ấy bây giờ
Vẫn một màu mộc mạc đến ngẩn ngơ
Cảm ảo mỏng mây trời e ấp nở
Thẹn chút hương thầm ngày ấy thôi anh.
(Thu Cúc)