Mảnh ghép tháng 12

Tháng mười hai trôi qua nhanh chóng, bất cứ khe hở nào được lộ ra cũng có thể dễ dàng biến thành thời khắc tuyệt vời nhất trong năm.

Theo lẽ thông thường khi sắp hết 365 ngày của một năm, tất cả mọi người không ai bảo ai vào một phút giây nào đó trong ngày sẽ bất chợt vang lên câu hỏi: “vậy là sắp hết năm, mình đã làm được gì và nhận được gì”. Cùng một câu hỏi đó, nhưng người thì tặc lưỡi cho qua và sống tiếp, người thì thở dài đầy luyến tiếc vì mình đã bỏ qua nhiều cơ hội trong năm không dám nắm lấy, người thì vội vã lên kế hoạch thực hiện nốt những điều chưa làm được trong khoảng thời gian ít ỏi.

Tại sao tôi lại có thể khẳng định như vậy? Bởi vì những gì tôi thấy xung quanh chỗ mình đang ngồi, đang nghe khi xếp hàng đứng đợi để mua vé tàu, đang làm mỗi khi tỉnh dậy đều cho thấy phía trước lấp lánh ánh đèn sáng rực, sẵn sàng cho một vũ hội đáng trông đợi nhất trong năm.

Thành phố bước vào mùa sương. Đi tới đâu cũng thấy sương sương, khói khói bao quanh nên tự tạo ra cho ta cảm giác muốn yên vị một chỗ an toàn để tránh rét mướt. Rảo bước thật nhanh trên con phố giờ tan tầm cuối cùng chúng tôi cũng chọn được cho mình một chiếc bàn ấm áp dưới ngọn đèn vàng có góc nhìn ra phố, để có thứ mà ngắm trong khoảng thời gian chờ người bạn của mình còn đang cố chen chúc từ các ngã tư thành phố để đến chỗ hẹn.

Mang tiếng là sống trong cùng một thành phố, nhưng cũng rất lâu rồi tôi mới có dịp đi gặp gỡ nhóm bạn thân của mình. Công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội lằng nhằng và phức tạp đã cuốn chúng tôi đi phăm phăm trên đường của riêng mình không lúc nào kịp ngoái lại. May mắn là nhờ công nghệ hiện đại, các trang mạng xã hội cập nhật tiến trình sống rất nhanh và liên kết sâu nên mặc dù không ăn cơm cùng nhau, đi chung cùng nhau hàng ngày nhưng vẫn có thể nắm lòng hôm nay đứa nọ, đứa kia ăn gì, đi đâu. Thế cũng vui khiến xa mặt mà chẳng cách lòng.

Sống trong thế giới ảo, chúng tôi viết cho nhau khá nhiều thứ, nói với nhau nhiều chuyện nhưng nguyên tắc ra ngoài đời thực là phải vận động chân tay, trí não nhiều hơn và không được phép biến thời gian bên nhau ít ỏi trở nên lãng phí. Buổi gặp dưới ánh đèn vàng của chúng tôi thực sự bắt đầu khi ngoài phố dòng xe loáng loáng ánh đèn di chuyển mau lẹ.

Than vãn vài câu quen thuộc về chuyện đường sá, giá thực phẩm ngoài chợ chiều nay,… cuối cùng mấy đứa chúng tôi cũng kéo nhau được về mục đích của buổi gặp ngày hôm nay là phải nằm bò lên mặt bàn để ra cho bằng được ý tưởng đón dịp lễ Giáng sinh cuối năm. Mặc dù không phải là những người theo Đạo nhưng giờ đây tiếp biến văn hóa cho phép những người trẻ chúng tôi có cơ hội biến đó trở thành một dịp lễ để đoàn tụ với bạn bè thân thiết, tặng quà và dành những lời cảm ơn cho nhau trong suốt một năm chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Sáng tạo ra những niềm vui nhỏ nhặt mà chỉ có nhóm bạn mình ngồi vào tụm năm tụm ba mới có thể nghĩ ra và làm được. Dù đó có thể là điều điên rồ nhất như ngồi nắn nót viết từng chữ sạch sẽ giống ngày đi học để xin món quà của ông già Nô-en, hấp tấp rủ nhau ra khỏi quán để chạy như bay đến bưu điện trung tâm thành phố để gửi bức thư sang ngôi làng bên Bắc Cực mới tra cứu được trên mạng như bao trẻ em khắp nơi trên thế giới vẫn làm hàng năm. Mất hơn tám mươi ngàn đồng tiền cước dán chi chít con tem Việt Nam, chúng tôi già trẻ, lớn bé, mỗi người một công việc, địa vị xã hội khác nhau nhưng trong lòng đều khấp khởi hi vọng tốt đẹp đến với mình dù biết rằng lá thư ấy sẽ chẳng bao giờ được hồi âm. Hạnh phúc thì quá mong manh nhưng kéo dài niềm hạnh phúc đến cả chục nghìn km thì thật là đáng thử.

Những ngày tháng mười hai mọi thứ cũng trở nên vội vã. Cây cối hai bên đường thì vội vã trút từng đợt lá ào ào trong gió để dồn sức kịp bật lên chồi non cho mùa mới. Con người thì vội vã lo toan cho những thời khắc cuối cùng của năm. Mặc dù thời gian tháng mười hai dương cho đến tết âm lịch còn phải đến hai tháng nữa nhưng từ nhà ra phố đâu đâu cũng thấy râm ran bàn bạc chuyện làm sao rút ngắn khoảng cách địa lý nhanh chóng với chi phí hợp lý.

Cả năm vất vả làm ăn, tích cóp tiền bạc nơi đất khách quê người chỉ mong cuối năm được thư thả trở về quê ăn tết nên ai cũng cố gắng mua được cho mình một tấm vé khứ hồi để trở về quê hương bản quán. Hàng ngày mạng cáp quang của công ty vốn nổi tiếng sừng sỏ về tốc độ truy cập thì lúc này cũng hóa thành rùa bò với lượng người truy cập vào trang mạng.

Thế mới có chuyện ở công ty cứ tháng mười hai là từ sếp lớn đến nhân viên bé mở liền một lúc ba, bốn máy tính đủ các cấu hình để đặt vé từ tám giờ sáng đến 3h chiều rồi đùng một cái trang trực tuyến thông báo hết vé mà tức tưởi không biết nó ra làm sao. Vỗ bàn, đập ghế chán chê rồi cuối cùng tan sở đành kéo nhau vào quán nhậu bàn sách lược kiếm vé không khác gì ngoài trận mạc.

Ảnh minh họa.

Tìm vé trong đám điện toán đám mây đã khó rồi, ra ngoài đời thực cũng khổ ải không kém. Nhà ga thành phố nhốn nháo người đứng đứng, ngồi ngồi đông nghẹt cả lối cửa mua vé, tràn ra khắp lối đi. Âm thanh huyên náo không kém gì bất cứ một lễ hội đua bò nào, chỉ thiếu điều người cần nói thì nhất quyết không chịu nói, đứng im lìm như pho tượng phía bên trong tấm kính rộng rãi đẩy gọng kính ngước lên đầy quyền lực rồi gập đầu xuống nhanh lúi húi chẳng biết đang giải quyết điều gì.

Được thêm nhà đài với những anh quay phim phốp pháp lăm le chiếc máy quay giương lên loạn xị như muốn cận sát vào tận từng gương mặt để lột tả nỗi thống khổ của người mua vé càng gây hỗn loạn. Thậm chí đến cô dẫn chương trình xinh đẹp có tiếng trên truyền hình sau vài đúp dẫn đi dẫn lại cũng để mặc quay phim tự do tác nghiệp cùng lao vào dòng người săn vé về quê ăn tết, kiếm cho mình một chỗ ngồi chắc chân. Thế mới biết, con đường trở về nhà cuối năm cũng thật lắm gian nan nhưng vẫn cần cố gắng dù phải đánh đổi tất cả số tiền ít ỏi tích cóp được trong năm.

Tháng mười hai có thể coi là một trong những tháng có nhiều ngày lễ và ngày kỉ niệm nhất trong năm. Nếu nghi ngờ vào điều này bạn chỉ cần lên mạng gõ từ khóa “Tháng Mười Hai” thì sẽ được kiểm chứng điều này ngay lập tức và thậm chí còn bất ngờ về những gì mình nhận được từ từ khóa ba kí tự vô thưởng vô phạt ấy. Nhưng nếu không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào thế giới ảo như câu ca vui truyền miệng chúng ta cũng có thể thấy được điều này qua độ sáng của đường phố, vẻ đẹp trang trí trong những cửa hàng mua sắm sáng lấp láp gương kính.

Khắp thành phố đâu đâu cũng vang lên tiếng nhạc vui tươi rộn rã, các tụ điểm vui chơi, giải trí tấp nập người người áo quần đẹp đẽ đứng tạo dáng chụp ảnh. Đi trên đường những ngày tháng mười hai ta cũng rất dễ gặp những bộ đồng phục giống nhau y đúc, tạo hình giống nhau như giọt nước len lỏi vào khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố để mang lại niềm vui cho những đứa trẻ. Dù chúng mang giá trị lợi nhuận hay phi lợi nhuận thì chắc chắn cũng đang gieo vào lòng người được nhận tình yêu thương của những người sống cạnh nhau.

Buổi tối ngoài đường tháng lễ hội không chỉ để dành riêng cho người trẻ mà còn là cái nắm tay của cả gia đình trên đường phố để tận hưởng không khí của ngày cuối năm chứ không phải là nếp sinh hoạt quen thuộc bên mâm cơm, ăn xong ai về việc của người nấy. Đường phố đẹp đẽ và lộng lẫy như cú hích khiến mọi người tò mò bước ra ngoài căn phòng ấm áp của nhà mình hơn để nhìn ngắm. Tất cả dòng người dồn về trung tâm thành phố, nơi tập trung các con đường to rộng tập trung các tòa nhà thương mại cao tầng, các quán ăn vỉa hè la liệt khách du lịch để lại một phía của thành phố yên bình.

Khi mọi người đều ra sức đổ ra các con đường lớn vui vẻ và ồn ã thì con ngõ ngoằn ngoèo trong phố bình thường suốt ngày chen chúc người giờ đây im lìm đến kì lạ. Nếu không muốn tấp nập giữa dòng người tươi vui, đông đúc thì thả bộ trong những con ngõ đan chéo nhau theo đủ thế cờ, lắng nghe câu chuyện của những người già ngồi bên thềm nhà thì biết đâu chúng ta lại biết thêm những câu chuyện về phố về ngõ không xuất hiện ở bất cứ đâu mà chỉ thuộc về người già trong ngõ. Để hiểu rằng mỗi bức tường, viên gạch lát đường cũng đều có một thời hoàng kim, được dỡ từ căn biệt thự lộng lẫy chẳng may bị trúng bom đạn từ thế kỉ trước.

Tháng mười hai đang biến thành phố phân định rõ ràng mảng màu bóng đèn neon rất rõ rệt. Đó là màu đỏ, tím của sự giàu sang ngập tràn các cửa hiệu đắt tiền. Màu vàng của đèn bóng tóc vệt quành quạch trên gương mặt vị khách xì xụp nồi lẩu sụn ven hồ, màu trắng đục của đèn tuýp hắt ra màu xin xỉn trong ngõ hẹp. Lựa chọn và phấn đấu cho mình mảng màu nào cho năm mới vẫn là một thử thách với nhiều người.

Tôi vẫn đang sống ở những ngày tháng mười hai của năm thứ hai thập niên thứ hai trong thế kỉ 21. Thời điểm mà người ta đồn thổi là sắp tận thế đến nơi rồi trên khắp các diễn đàn lớn, nhỏ. Tôi biết rằng mọi người tỏ ra lo lắng, sợ sệt phần nhiều vì muốn tạo ra niềm vui trong cuộc sống vốn nhiều điều khó nhọc này.

Tôi thì tôi luôn tin rằng ngày tận thế có thể đến bất cứ ngày nào, tháng nào, năm nào nếu cả đời chúng ta luôn sống trong sự phủ định mà quên đi các câu phủ định dõng dạc, thay vì tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống lại luôn hồ nghi, lo sợ mọi điều xung quanh. Dám sống và được sống đế tận hưởng hết mười hai tháng trong năm nối dài theo mái tóc chắc chắn ta đã thưởng cho mình một cuộc đời trọn vẹn