Mảnh ghép của nhau...

Hải Nam thở gấp, lồng ngực phập phồng, tim như đang nhảy múa va đập mãnh liệt vào tâm nhĩ anh... tâm trạng diễn biến hết sức phức tạp. Không thể tin, có được người phụ nữ khiến anh một lần nữa yêu lại khó diễn tả bằng lời như thế...

Đây là lần thứ “N” Hải Nam đi qua cung đường ấy và cũng là lần thứ “N” gặp người con gái tên Thy Thy đứng dưới gốc cây. Ấn tượng! Có, nhưng có lẽ sự khinh miệt, coi thường lại chiếm phần lớn hơn. Nói trắng ra, loại con gái đứng đường như thế, Hải Nam căn bản không muốn để tâm, càng không muốn dây dưa.

Thy Thy có đủ tiêu chuẩn của một cô gái xinh, duy chỉ có đôi mắt đẹp nhưng lại buồn vô tận. Dường như tất thảy những khổ đau, bi ai đều rớt vào đôi mắt ấy. Chỉ cần ai đó nhìn thẳng vào mắt Thy Thy đều cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng. Nhiều người thầm tiếc, một cô gái đáng yêu như thế sao lại đi vào con đường không có tương lai này. Nhiều người lại cho rằng, cũng vì Thy Thy đẹp nên lười nhác, chỉ muốn chọn công việc “mua phấn bán hoa” để nhàn thân, để hưởng thụ. Mỗi người một cách hiểu, mỗi người có một cách nhìn nhận, duy chỉ có Thy Thy mới thấu mục đích của cô khi chọn... nghề này. Nếu nói cô sống buông thả, có lẽ cũng không sai, nếu nói lối sống của cô hiện tại là cách trả thù đời lại càng vô cùng đúng. Cô hận một người và cô hận luôn cả một cuộc đời.

Bóng đêm bảo phủ, mặt đường sau cơn mưa vẫn còn nhớp nháp. Thy Thy dựa lưng vào cây xà cừ, rít một hơi, nhả ra một làn khói vằn vện, che phủ khuôn mặt trắng, chỉ thấy rõ đôi môi đỏ gợi cảm. Chiếc váy thiếu vải khó khăn lắm cũng không thể ôm hết cơ thể Thy Thy, cho nên nhiều chỗ cần che vẫn cứ lộ hết cả ra ngoài. Thy Thy đẹp là vậy nhưng không hiểu sao người ta chỉ lướt qua cô mà không hề dừng lại. Có người nhìn Thy Thy tự cho mình không đủ khả năng để “bao” cô, lại có người cho rằng Thy Thy... kiêu, có khi đơn giản là cô đứng đó để cho người khác “rửa mắt” chứ “đi khách” như những cô gái khác thì lại không bao giờ. Thực ra, không ai có thể hiểu được Thy Thy, rốt cuộc cô là “gái bình dân” hay “gái cao cấp”. Không ít lần người ta chứng kiến Thy Thy không cả nể mà nhổ toẹt nước bọt vào mặt một người đàn ông sang trọng, nhưng lại thấy cô ngồi lên xe máy của một người rất bình thường. Với Thy Thy, cuộc đời, nghề nghiệp luôn là một dấu chấm hỏi mà chưa một ai có được câu trả lời.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người đàn ông đi xế sang, tóc chải ngược bóng loáng, da mặt như được phết lên một lớp dầu, cái vòng bụng mỡ tràn cả ra ngoài khiến chiếc áo căng hết cỡ... đưa tay lôi lôi kéo kéo Thy Thy. “Người như anh mà xứng?”, Thy Thy hất tay người dàn ông này ra. “Loại đàn bà hạ tiện như cô lại còn làm cao. Bao nhiêu? nói. Tôi đây không thiếu tiền”, “Tôi đây đếch thèm tiền của anh. Loại đàn ông như anh có chút tiền thì cho là ngon, bỏ vợ bỏ con đi gái gú. Tôi khinh. Đồ đàn ông đê tiện...”, lời Thy Thy vừa dứt, trên má đã hằn năm ngón tay. “Mày dám đánh bà. Bà đây nói sai sao. Mày cũng chỉ là thứ đàn ông rưỡng mỡ, đồ khốn nạn”, theo quán tính Thy Thy quay người né cái tát tiếp theo nhưng rất lâu cũng không thấy má mình hề hấn gì.

Bàn tay mập ú, ngắn củn của gã đàn ông này đã bị nắm chặt đưa xuống trước mặt hắn bởi một cánh tay rám nắng đầy hình xăm trổ. “Mày là thằng nào, dám xía vào việc nhà ông. Mày chán sống hả? Mày có tin tao...”, lời nói chưa dứt đã nghe tiếng răng rắc phát ra từ khớp xương, “Sao, tin gì mày?”. Mặt gã đàn ông méo xệch, vị trí các bộ phận trên mặt xô đẩy lẫn nhau trở nên phì nộn, gớm ghiếc. Gã cố hết sức kéo tay mình lại, ném về phía Thy Thy và chàng trai xăm trỗ cái nhìn tức giận, chui tọt vào xe, nhấn ga nhanh chóng biến mất.

Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người đứng ra bảo vệ Thy Thy, đặc biệt là đàn ông. Với cô, đàn ông đều là đồ đáng khinh, đều là đồ bỏ đi, đều là đáng chết. Cô hận đàn ông, bởi vì đàn ông đã khiến cho cuộc đời cô đau khổ. Cô từng yêu, rất yêu, yêu sâu đậm. Cô từng có thai, có rất nhiều lần... nhưng lần nào cũng tin vào lời người ấy mà vứt bỏ. Cô đã từng nhịn ăn, nhịn mặc, lao đầu vào kiếm tiền để cho người cô yêu học lên cấp này, bậc nọ... nhưng cuối cùng cô nhận lấy là sự khinh khi, ruồng bỏ. Ngày cô tưởng sẽ hạnh phúc lại là ngày cô đau đớn nhất, chồng tương lai của cô chính là con rể của nhà ông giám đốc Sở X. Mọi thứ tan biến quá nhanh khiến cô sốc đến điên loạn. Cô chọn cách sống nổi loạn để trả thù. Thy Thy không chắc bản thân sẽ hạnh phúc khi đem thân mình dày vò dưới cái mác trả thù, nhưng cơ bản cô không đủ sáng suốt để suy tính, cân đo đong đếm. Nếu chết đi cũng không được thì cô sẽ chọn cách sống theo cách riêng...

Tất nhiên, chồng tương lai của cô cũng chỉ vì tiền mà đạp đổ hạnh phúc với cô. Và, dĩ nhiên gã ta cũng chẳng có được hạnh phúc lâu dài. Bị vợ cắm sừng, khinh thường, tan vỡ... cuối cùng gã cũng hai bàn tay trắng ra đi. Nhưng có lẽ điều khiến gã đau đớn nhất chính là hằng ngày nhìn thấy Thy Thy đứng ở gốc cây với những bộ đồ thiếu vải, hết lên xe người này rồi lại lên xe người khác. Thy Thy thấy và hả hê với với người đàn ông bội bạc này. Cô gọi cách làm của mình là một sự trả thù đời thành công.

Chàng trai xăm trổ cứu Thy Thy khỏi cái bạt tai của người đàn ông mập ú kia không ai khác chính là Hải Nam. Hải Nam đã từng ghét cô, thậm chí khinh thường cô chỉ vì cô là “gái đứng đường”. Anh vô cùng ghét loại phụ nữ đàng điếm, ngoại tình vì anh cũng chính là nạn nhân. Hải Nam cũng hận đàn bà như cái cách Thy Thy hận đàn ông. Hải Nam cũng vì người đàn bà của mình cắm sừng nên không kiềm chế được lòng điên mà gây án. Gã tình địch suýt mất mạng, Hải Nam đã phải ngồi tù gần 10 về tội “Giết người”. Ra tù, Hải Nam quyết chí làm ăn, Hải Nam nghĩ sự trả thù tốt nhất đó là khiến cuộc đời mình thành đạt.

Lại nói về Thy Thy, mặc dù rất ghét nhưng sau thời gian quan sát Hải Nam thấy Thy Thy không hẳn như những gì cô thể hiện bên ngoài. Rượu, Thy Thy có thể uống bạt mạng, thuốc- Thy Thy có thể đốt liên tục như người ta đốt củi lấy than nhưng có điều bán thân thì dường như không phải. Thy Thy chỉ duy nhất đứng một chỗ, có khi đứng hết giờ lại về, cũng có khi lên xe một ai đó. Ban đầu chỉ là một thói quen quan sát, về sau Hải Nam bắt đầu để ý kỹ. Hải Nam bám theo chiếc xe vừa chở Thy Thy rời đi nhưng chỉ sau khúc cua, Thy Thy nhanh chóng xuống xe. Việc này lặp đi lặp lại cho tất cả những lần Thy Thy đồng ý lên xe của một ai đó. Hải Nam đã có đáp án của riêng mình!.

Hai con người với tổn thương sâu sắc vì bị phản bội lại chạm nhau. Trái tim “ngông cuồng” thả rông của Thy Thy cuối cùng cũng được Hải Nam bắt nhốt. Thy Thy “đầu hàng” vì đã quá mệt mỏi với vai diễn “gái bán dâm”, cô lựa chọn dựa vào vai Hải Nam để nghỉ ngơi.

Áp mặt vào lồng ngực của Hải Nam, nghe nhịp tim điên loạn của anh Thy Thy mỉm cười, hoan hỉ. Cả cô và Hải Nam nhất định sẽ trân trọng duyên phận của hai người. Có thể gặp được nhau trong thế giới rộng lớn đã là phúc phận, có thể quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, lại cùng chung hoàn cảnh... như hai người phải là duyên tiền kiếp, định rằng cả đời này hai người là mảnh ghép của nhau!.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/manh-ghep-cua-nhau-50538.html