Mang sắc xuân lên miền biên ải

Chúng tôi lên miền biên ải Lạng Sơn vào những ngày cuối năm Đinh Dậu trong chuyến hành trình đền ơn đáp nghĩa, mang quà xuân đến với bà con nơi miền biên giới xa xôi…

Từ Lạng Sơn, qua thị trấn Thất Khê, chỉ với quãng đường hơn 30km, để tới xã Tân Minh, huyện Tràng Định, nhưng chúng tôi phải mất gần 2 giờ đồng hồ, vì đường đất gập ghềnh rất khó đi, cũng may hôm đó trời nắng ráo, nếu mưa, chắc chúng tôi không vào đến xã được. Thế mới biết, đường sá, giao thông đi lại với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương vẫn là câu chuyện dài…

Cùng đi với chúng tôi là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 338, Quân khu 1 và các bạn trẻ của Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế quân đội (Armephaco). Đoàn chúng tôi mang theo những món quà của Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MB), Công ty Đông Hải (Quân khu 7), Công ty 128 (Quân chủng Hải quân), Công ty Cổ phần 22 (Tổng cục Hậu cần), gửi tặng gia đình chính sách, người có công (NCC) và bà con có hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Món quà tuy không lớn nhưng cũng đủ đầy, có hoa, có lịch, có bánh kẹo, có thực phẩm và một chút tiền giúp bà con sắm Tết… Như lời của Đại tá Tạ Đức Thanh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 338 Quân khu 1, người đã có gần 30 năm gắn bó với vùng biên ải Lạng Sơn: “Chúng ta sẽ mang xuân sớm về với bà con Tân Minh, giúp bà con đón Tết đoàn viên, ấm áp tình quân dân”.

Các thầy thuốc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 338, Quân khu 1 khám bệnh, cấp thuốc cho người dân xã Tân Minh (Tràng Định, Lạng Sơn).

8 giờ sáng, bà con đã có mặt đông đủ tại trụ sở UBND xã. Các thầy thuốc Bệnh xá Đoàn KT-QP 338 đã đến từ chiều hôm trước để triển khai các phòng khám siêu âm, nội khoa… Đến khám bệnh có rất nhiều bà con đủ mọi lứa tuổi. Những gương mặt đong đầy mưa nắng, nhưng ánh mắt thể hiện rõ niềm vui, vì được bộ đội khám bệnh, phát thuốc, tặng quà… Thật cảm động, có cụ già vẫn đi bộ cả gần chục cây số đến ủy ban xã để được bộ đội thăm khám, phát thuốc... bởi ở đây khi bị ốm nếu muốn mua thuốc cũng không có hiệu thuốc nào, chỉ có duy nhất đến bệnh xá xã, nhưng cũng ở xa và lượng thuốc cũng rất hạn hẹp, khan hiếm.

Đồng chí Đinh Thị Oanh, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, cho biết: Tân Minh giờ đã khá lên rất nhiều so với trước; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể (hiện còn 13,8%), nhưng vẫn là xã còn nhiều khó khăn. Xã chưa có nhà văn hóa, chưa hình thành được chợ… các mô hình làm kinh tế còn nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng chậm phát triển. Địa phương rất cảm ơn Đoàn KT-QP 338 đã gắn bó, vận động bà con nơi đây thay đổi nếp sống cũ, lạc hậu; xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch; giúp bà con thoát đói nghèo.

Chúng tôi chia tay với Tân Minh trong tâm trạng vui buồn xen lẫn. Được đến với Tân Minh, được cảm thông, đón nhận những nụ cười trìu mến, những cái nhìn ấm áp và những giọt nước mắt đầy xúc động… Vẫn còn đó những bản làng nghèo nơi biên giới, vùng sâu, vùng xa; vẫn còn đó nhiều mảnh đời nghèo khó cần được quan tâm. Và khi trao yêu thương, mỗi người sẽ thấy mình thêm hạnh phúc.

Suốt quãng đường gần 100km về Lạng Sơn, những dải mây trắng quyện vào các rặng đào thắm hồng bên sườn núi; những chùm mận trắng từng lớp, từng lớp tinh khôi… Một xúc cảm trào dâng ấm áp và khắc khoải, bởi hơi thở mùa xuân đã phủ tràn trên miền đất nguyên sơ, trên những cánh rừng chiều ngăn ngắt; nơi đó có những người dân thật chất phác và đôn hậu…

Bài và ảnh: TRANG NGUYỆT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mang-sac-xuan-len-mien-bien-ai-531103