Manchester United với đôi 'găng tay vô cực'

Giải thưởng đôi khi không đánh giá đúng năng lực của một cầu thủ, nhưng dẫu sao nó cũng là niềm an ủi với những tài năng không gặp thời.

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày David De Gea đặt chân tới sân Old Trafford, đến tận hôm nay anh mới giành được danh hiệu "Golden Glove". Quả thật, quãng thời gian này tương đối dài nếu đem ra so sánh với tài năng của thủ thành người Tây Ban Nha. Anh đã có thể giành nó từ lâu và cũng có thể làm được nhiều lần nếu... người ta không gọi anh là "thánh gánh team".

Man Utd đã có một hàng phòng ngự "xuất sắc" hơn các mùa trước.

Man United quá may mắn khi sở hữu được "đôi găng tay" này, đơn giản vì giai đoạn huy hoàng của đội chủ sân Old Trafford chỉ có hai người được NHM tôn vinh là huyền thoại. Đó là gã "khổng lồ" người Đan Mạch (Peter Schmeichel) và nguyên GĐĐH Ajax Amsterdam (Edwin Van der Sar).

Nhưng hai người này có những lợi thế hơn hẳn David De Gea, họ được chơi cạnh những đồng đội xuất chúng trong nhiều năm, được Sir Alex dẫn dắt từ khi cập bến cho đến lúc ra đi, được chơi trong giai đoạn mà M.U đang trong giai đoan "ổn định".

Còn lại những “đôi găng tay” khác như Roy Carroll hay Ben Foster thì quả thực quá “thảm họa”. Một người làm trò hề trước Tottenham, người còn lại khiến “gã hàng xóm ồn ào” được một trận cười hả hê…

Bấy nhiêu đây cũng đủ làm cho tài năng của De Gea được chứng tỏ. Anh đến M.U trong giai đoạn cuối cùng của Sir Alex Ferguson, đó cũng là giai đoạn đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị rơi vào thời kỳ thoái trào. Để nói về giai đoạn 7 năm của “thánh Tôn” ở đây quả thực là một điều gì đó rất không công bằng với anh.

Đến M.U năm 2011, giai đoạn mà Sir Alex cùng các cậu học trò “cứng” chuẩn bị rời đi, nhưng De Gea vẫn cùng mấy “ông lão” giành thêm chức vô địch lần thứ 20 vô tiền khoáng hậu. Vậy nếu anh được chơi cùng “sáu viên đá vô cực” Stam, Ferdinand, Vidic, Neville, Irwin, Evra thì liệu Manchester United có biến thành “Thanos” hay không?

Sẽ thế nào nếu họ luôn chơi cùng De Gea?

Nhưng thực tế khác rất xa với “phim ảnh”, De Gea được hoặc “bị” chơi cùng với rất nhiều “thần bóp” như Evans, Smalling, Jones, Lindelof, Rojo… thậm chí đến Lukaku cũng vài lần khiến “thánh Tôn” phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Đó là chưa kể đến 3 đời HLV là 3 lần chiến thuật phòng ngự của Man Utd bị thay đổi, nó khác xa với cái cách mà M.U đã sử dụng trong 27 năm Sir Alex tại vị, nó thiếu đi tính ổn định cho một hệ thống.

Khi chứng kiến “đôi găng tay vô cực” này thi đấu, bạn không thể nói anh ta thua kém hai huyền thoại tiền nhiệm về khả năng chuyên môn. Họ đều là những người có khả năng đem lại một sự chắc chắn nhất định cho khung thành đội nhà bằng những pha cản phá tưởng như chỉ có trong truyện tranh. Sở hữu họ là sở hữu một đôi “găng tay vô cực” biến ảo, có thể giúp cho đội nhà xoay chuyển tình thế của trận đấu.

Chẳng thế mà khi M.U đá với Arsenal tại FA Cup 2011, mình Van der Sar “cân” cả đội hình đội bạn. Hay khi họ tiếp Liverpool của Balotelli năm 2014, một mình “thánh Tôn” cũng chấp tất cả các cầu thủ đội khách… Xa hơn nữa là chuyến hành quân đến Newcastle năm 1996, Schmeichel cũng kiêm luôn vai chính của trận đấu cùng Eric Cantona qua đó gián tiếp đưa M.U lên ngôi lần thứ 11 tại giải Ngoại hạng Anh.

Họ đều là những người sở hữu tài năng hiếm có trong khung gỗ.

Điều mà De Gea còn thua thiệt so với các “đàn anh” để trở thành huyền thoại chỉ là các danh hiệu tập thể. Thực tế, sự trỗi dậy của các “thế lực” khác ở Anh như Chelsea hay Man City đã vô tình khiến sức cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Vì vậy, việc giành các danh hiệu tập thể cũng sẽ trở nên khó khăn hơn với Man Utd cũng như các cầu thủ.

Nhưng nếu De Gea tiếp tục cống hiến cho M.U thêm một thời gian dài nữa với phong độ như hiện nay, có lẽ việc có thể giành danh hiệu hay không không quan trọng. Quan trọng là anh chắc chắn sẽ được NHM tôn vinh như đôi "găng tay vô cực" thực thụ của Manchester United.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/manchester-united-voi-doi-gang-tay-vo-cuc-d444891.html