Mâm cơm nguội ngắt với món bí luộc cả vỏ nhưng anh chồng thấy hạnh phúc nhất đời, lí do thực sự khiến tất cả lặng người

'Đây là bữa cơm đầu tiên sau hai năm vợ tôi bị điên. Tôi chẳng còn từ gì khác ngoài từ điên để diễn tả cả...', mở đầu lời tâm sự của anh chồng trẻ khiến ai đọc cũng xót xa đến 'rơi lệ'.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cảm động về sự khó khăn, vất vả của 1 cặp vợ chồng vì mất con mà người vợ đã... hóa điên và hành trình cực kì vất vả, đau khổ sau đó đã nhận về 33.000 like cùng hàng ngàn bình luận. Người chồng đã kể lại hành trình gian khó với đầy bất ngờ, hạnh phúc lẫn khổ đau mà anh cùng vợ đã trải qua chỉ qua 1 bức ảnh chụp lại mâm cơm đã nguội ngắt.

Bức ảnh chụp mâm cơm đơn giản nhưng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, bởi câu chuyện đằng sau nó khiến không ít người xúc động...

"Bữa cơm hạnh phúc nhất sau hai năm, à không, hạnh phúc nhất đời tôi.

Dòng tâm sự của người chồng về "mâm cơm hạnh phúc nhất đời" khiến nhiều người lặng đi vì xúc động

Dòng tâm sự của người chồng về "mâm cơm hạnh phúc nhất đời" khiến nhiều người lặng đi vì xúc động

Đây là bữa cơm đầu tiên sau hai năm vợ tôi bị điên. Tôi chẳng còn từ gì khác ngoài từ điên để diễn tả cả. Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2012. Cả hai đều vô tư thoải mái về vấn đề con cái. Gia đình nội ngoại cũng không thúc ép gì cả, nhưng thực sự cả hai đều lo vì mãi mà cũng chưa có tin gì. 2 vợ chồng tôi lên Hà Nội thăm khám thì tất cả đều bình thường, rồi đến đầu năm 2018, sau 6 năm thì cũng có tin vui.

Vợ chồng tôi vui lắm, vợ tôi chuẩn bị mọi thứ ngay từ khi biết tin cô ấy có bầu, tôi cũng cố gắng nhiều hơn, ngày thì đi làm hành chính, tối về làm ship kiếm thêm. Lúc đó, vợ tôi đang bầu tháng thứ 5, đi khám vì sức khỏe yếu, bác sĩ khuyên nghỉ ở nhà để đảm bảo cho thai nhi. Cùng lúc bố mẹ tôi cũng sửa lại nhà để đón cháu nội.

Cái ngày mà tôi không thể quên ấy, tôi đang đi làm thì mẹ gọi điện báo tôi rằng vợ tôi phải vào viện cấp cứu, có khả năng sinh non. Tôi bỏ lại hết công việc vội vàng đi thẳng tới bệnh viện, khi đến bố mẹ tôi đang khóc như ngất đi ngoài sảnh chờ. Thấy tôi, mẹ tôi òa lên, biết có chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn cố trấn an lại và hỏi mẹ tôi là tình hình sao rồi.

Mẹ tôi lại càng gào thét lớn hơn, bên trong phòng cấp cứu tiếng thét cũng lớn không kém. Bố tôi, người đàn ông chưa bao giờ tôi thấy ông khóc, vậy mà người đàn ông ấy đang vội lau hàng nước mắt, cất lên giọng khàn đặc:

- "Không giữ được cháu rồi con ạ".

Tôi lặng người, đôi bàn chân chẳng còn đứng vững, trong phòng cấp cứu lại vọng ra tiếng gọi lớn: "Anh S ơi, anh S ơi". Lúc ấy, tôi muốn lao thẳng vào trong để xem vợ con mình ra sao, nhưng là phòng cấp cứu nên không thể. Rồi tiếng khóc cũng như tiếng thét lặng dần.

Tôi được gọi vào phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ thông báo rằng cháu bị sinh non do nóng quá, rồi hỏi về không gian sinh hoạt của mẹ bầu, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, vì cũng chẳng giữ được nữa rồi. Rồi vợ tôi bất tỉnh như vậy đến ba ngày. Do cú sốc quá nặng nề mà vợ tôi bị mất ý thức cũng như trí nhớ tạm thời, chẳng còn biết mình là ai, gia đình là ai. Cả việc đi vệ sinh nặng nhẹ cũng hoàn toàn theo bản năng.

Tôi được cơ quan cho nghỉ việc 3 tháng để chăm sóc vợ, nhưng kinh tế thì không đủ trang trải nên tôi làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, nhưng chủ yếu vẫn là đi ship để chủ động thời gian.

Hôm nay trời mưa, mọi người lười ra ngoài nên nhiều đơn lắm. Đang đi giao hàng thì mẹ tôi gọi điện báo có chuyện gấp và gọi về ngay. Nhưng mà về ngay thế nào được, hàng nhận cả chục đơn rồi, nhanh cũng phải cả tiếng nữa. Vâng dạ cho qua rồi cứ đi làm đã.

Hơn 8h tối tôi mới hết đơn để về, ghé qua chợ đêm mua ít hoa quả cho cả nhà với vợ ăn.

Về đến nhà tôi thấy vợ mình ngồi dưới nhà, cả hai năm nay rồi tôi chưa thấy cô ấy ngồi đây, sau khi ở viện về thì ngày nào vợ tôi cũng ở trong căn phòng mà trước đây ông bà sửa để đón cháu. Chẳng giao tiếp với ai mà chỉ thơ thẩn trong phòng. Đợi tối chồng đi làm về mới ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi một giường, vợ tôi một giường, từ ngày ở viện về thì chỉ có tôi với mẹ đẻ của vợ là vào phòng này thôi, vì vợ tôi không cho ai vào, vào là lại hú hét ầm lên.

Thực sự hôm nay tôi quá bất ngờ, phải chăng mẹ tôi gọi tôi về là vì vậy. Thấy tôi về, mẹ tôi ra khoe ngay, vào ăn cơm đi con, vào ăn cơm đi con, giọng mẹ tôi xúc động.

- "Vào ăn đi, hôm nay vợ mày nấu cơm cho mày đấy".

Thật sự tôi như người mất tiền mà tìm được ý, cái cảm giác nó sướng đến tột độ. Mẹ tôi kể, chiều tối nay cả nhà ăn cơm xong hết rồi, mẹ vợ mang cơm cho vợ thì nhất quyết không ăn, cứ nghĩ là nó chưa đói lại mang cơm ra, cả nhà ăn xong nó từ phòng ra, câu đầu tiên nó nói là: "Anh S, anh S".

"Thế rồi nó vào bếp, nó lấy đồ ra nấu cơm. Cả nhà gàn lại vì sợ nó đụng đồ bếp lại bị thương, tao vào can thì nó bảo nấu cho S. Cả nhà khóc rồi cố gặng hỏi nó xem nó nhớ gì không thì nó chỉ liên tục nói, nấu cho S".

Thực sự đây là bữa cơm ngon nhất đối với tôi.

Nhìn miếng bí luộc còn nguyên ruột, nguyên vỏ - với nhiều người quả thật khó ăn, nhưng với anh chồng ấy, đó lại là bữa cơm hạnh phúc nhất cuộc đời. Vì đó là tín hiệu vui, là tín hiệu vợ anh đang dần hồi phục lại sau biến cố cuộc đời!

Dưới đây đều là đồ ăn mà cả nhà phần cho tôi, vợ tôi mang ra nấu lại, chứ không phải là cô ấy nấu, chỉ có món bí luộc kia là vợ tôi nấu, mẹ tôi có bảo để bà gọt cho nhưng nhất quyết không chịu cho làm, tự làm như vậy đấy. Miếng bí và bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn".

Nhìn thoáng qua, mâm cơm khá đơn giản, thậm chí không kích thích vị giác vì màu sắc ảm đạm. Chưa kể, đĩa bí luộc còn nguyên ruột, nguyên vỏ. Thế nhưng với người chồng, mâm cơm lại ngon lạ thường vì chứa chan tình cảm của người vợ. Phần khác, vì đã từng mòn mỏi mong chờ có lấy 1 đứa con, nhưng rồi hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang" đã cướp đi niềm vui làm cha, làm mẹ khiến người vợ hóa điên hàng năm trời... Vậy mà giờ đây, dường như cô ấy đã tỉnh táo hơn khiến người chồng vui mừng và hạnh phúc khôn xiết!

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đã để lại lời động viên xen lẫn xúc động khi đọc được những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của người chồng trẻ. Họ xót xa cho gia đình anh, cho chính anh bao nhiêu thì càng cầu mong vợ anh sớm bình phục bấy nhiêu.

Thật sự hiếm có người đàn ông nào vì yêu thương, vì bao dung mà ở bên vợ, chăm sóc cô ấy ngay cả lúc hạnh phúc hay khổ đau tận cùng nhất, ngay cả khi cô ấy có hóa điên thì sự ân cần của anh vẫn như vậy...

Chỉ mong rằng, sau bao biến cố, sau bao thất vọng và khổ đau đến cùng cực, người vợ ấy sẽ sớm tỉnh táo lại, và gia đình anh sẽ sớm có được nụ cười trẻ thơ - ước mong bình dị của bao người, mà sao với gia đình anh lại khó khăn đến thế...!

BEE

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mam-com-nguoi-ngat-voi-mon-bi-luoc-ca-vo-nhung-anh-chong-thay-hanh-phuc-nhat-doi-li-do-thuc-su-khien-tat-ca-lang-nguoi-22202017691437386.htm