Mãi chẳng thoát kiếp FA vì giấc mơ lấy chồng Tây

Nhìn những người bạn lấy chồng Tây cuộc sống viên mãn mà Dung thèm thuồng. Cô thề chỉ lấy chồng ngoại quốc thôi.

31 tuổi, Dung vẫn chẳng chịu lấy chồng khiến bạn bè, cha mẹ sốt ruột đứng ngồi không yên. Chẳng phải cô xấu xí gì cho cam, Dung nổi tiếng xinh nhất phố, có bao nhiêu anh chàng theo đuổi nhưng cô vẫn phòng không đơn chiếc. Ai cũng nghĩ cô nàng chảnh chọe, kén cá chọn canh chứ không nghĩ đến nguyên nhân sâu xa là cô chán đàn ông Việt.

Ngày xưa, cô đã từng yêu một chàng trai Việt. Nhưng rồi cô quá ngán ngẩm với những tật xấu của người yêu. Anh ta lười, luộm thuộm và bẩn kinh niên. Thời ấy hai người yêu nhau khi họ còn là sinh viên. Mỗi lần sang phòng người yêu, Dung lại phải hùng hục dọn dẹp cả ngày trời khiến cô ngán ngẩm vô cùng. Giá như anh mất cái này còn được cái kia nhưng người yêu cô chẳng được điểm gì. Mỗi bận lễ tết, mặc cho Dung đợi dài cổ từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác anh cũng chẳng có được bông hoa nói gì đến những món quà. Nhìn chúng bạn xung quanh quà hoa tấp nập mà cô đến tủi thân. Thế là mối tình ấy tan vỡ và chẳng để lại một kỷ niệm nào trong cô.

Mãi chẳng thoát kiếp FA vì giấc mơ lấy chồng Tây - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Em Đẹp.

Từ đó đến nay cô chẳng yêu thêm được người nào. Đến khi đi làm, nghe những bà chị tám kêu ca về các ông chồng lười chảy thây, về đến nhà chỉ vênh râu xem ti vi, ăn xong lại tót lên phòng đọc báo. Dung nghĩ đời mình mà phải gắn với người đàn ông như thế thì cô chết đi còn hơn. Rồi cô chẳng yêu thêm được ai nữa.

Cô học đại học ngoại ngữ, một ngành tiếp xúc rất nhiều với nền văn minh nhân loại, văn hóa các nước và cả phép lịch sự bình đẳng của người nước ngoài. Thế cho nên cô lại càng ngán ngẩm thói cư xử của người Việt. Cô nhìn những người bạn Tây của mình mà ngưỡng mộ. Mấy cô bạn đại học của Dung lấy chồng Tây kể cuộc sống hôn nhân của họ viên mãn lắm. Chồng Tây chiều họ hết mực, lại rất bình đẳng và lãng mạn. Hết giờ làm là chồng về giúp vợ làm việc nhà, còn nấu cơm cho vợ ăn. Rồi ngày lễ, thứ 7 tặng hoa hồng, hôn vợ trước khi đi làm.

Dung mơ ước viển vông rằng sẽ có một ngày cô gặp được chàng trai ngoại quốc yêu cô đến quên bản thân mình. Anh ấy sẽ chăm sóc cho cô từng chút một, rồi cô sẽ có cuộc sống nhung lụa với hoàng tử của mình. Thế mà, chờ mãi chờ mãi đến nỗi tuổi xuân đã trôi qua được mấy năm mà chẳng gặp được mối duyên Tây nào. Bạn bè đã có mấy mặt con, bố mẹ lo lắng giục giã nhưng Dung vẫn không thể nào thoát khỏi mộng tưởng của mình. Cô cũng nhất định không chịu đi xem mặt, nếu có đi thì cũng chỉ xem qua loa rồi cô bĩu môi dè bỉu. Ai cũng lắc đầu chịu thua tính nết bướng bỉnh của Dung. Vậy là cô cứ sống mộng tưởng chồng Tây mãi, để rồi mãi đơn chiếc một mình.