Macedonia & hành trình đổi tên nước

Với 85% số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử Nhà nước Macedonia ngày 30/9 cho biết đã có 91,3% số người tham gia ủng hộ việc đổi tên nước thành 'Cộng hòa Bắc Macedonia'. Song chỉ 36% cử tri tham gia bỏ phiếu, thấp hơn ngưỡng 50% tối thiểu để kết quả trưng cầu ý dân này có hiệu lực hợp pháp.

Mâu thuẫn tên gọi

Khi Nam Tư tan rã năm 1991, một trong những phần tách ra độc lập là Cộng hòa Macedonia. Nhưng người láng giềng phía Nam - Hy Lạp có một tỉnh miền Bắc trùng tên “Macedonia”, lo ngại Cộng hòa Macedonia sẽ yêu sách liên quan tới chủ quyền lãnh thổ của mình.

Vấn đề này luôn nóng với một hậu quả rất thực tế đối với Macedonia: Nước này không thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU) do bị Hy Lạp phản đối. Macedonia gia nhập Liên hợp quốc với tư cách Cộng hòa Macedonia cũ của Nam Tư cũng vì sự phản đối của Hy Lạp.

Vùng Macedonia của Hy Lạp, nơi được coi là cái nôi của Macedonia cổ đại do Alexander Đại đế cai trị, có thành phố lớn thứ hai đất nước là Thessaloniki sau Athens và sở hữu khu khảo cổ Philippi, nơi in đậm dấu chân của Thánh Paul - người sáng lập nhà thờ Kito giáo đầu tiên trên lục địa châu Âu những năm 49-50 sau Công nguyên - được UNESCO công nhận danh hiệu Di sản Thế giới.

Cộng hòa Macedonia trước quyết định đổi tên thành "Cộng hòa Bắc Macedonia".

Người Hy Lạp quan niệm, cái tên “Cộng hòa Macedonia” ngụ ý tuyên bố cho toàn bộ khu vực địa lý của Macedonia, trong đó hơn một nửa là một phần lãnh thổ Hy Lạp. Nhiều người Hy Lạp có tư tưởng rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc Macedonia gốc Slav đã chiếm đoạt di sản Macedonia cổ đại này.

Tờ Aljazeera bình luận, Hy Lạp luôn lo ngại sự trùng hợp này có thể dẫn tới việc vùng Macedonia có nguy cơ bị rơi vào “yêu sách chủ quyền” của nước láng giềng, vì thế gần 30 năm qua, Athens vẫn luôn “veto” khiến Skopje chưa thể gia nhập EU và NATO như mong muốn.

Nhìn lại lịch sử, khi chính thức được Liên hợp quốc kết nạp vào năm 1993, khối này chấp nhận Macedonia sử dụng tên gọi Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia, nhưng nước này khẳng định đây chỉ là tên gọi tạm thời.

Thêm vào đó, Điều 3 và Điều 49 Hiến pháp Macedonia trước khi được sửa đổi theo yêu cầu của phía Hy Lạp còn nêu rằng, biên giới Skopje có thể thay đổi để phù hợp với Hiến pháp và Macedonia sẽ bảo vệ vị thế và quyền của người thuộc dân tộc Macedonia ở các nước láng giềng...

Đặc biệt, quan điểm của hai nước về tên gọi Cộng hòa Macedonia đặc biệt trở nên gay gắt khi Đảng Dân chủ của Macedonia phát động chiến dịch “cổ đại hóa” khi lên nắm quyền tại Skopje năm 2006. Dưới thời Thủ tướng Nikola Gruevski, thủ phủ của Cộng hòa Macedonia được trang trí theo phong cách tân cổ điển với đài phun nước có bức tượng khổng lồ Alexander Đại đế, được đặt giữa quảng trường trung tâm. Điều đó càng khiến Hy Lạp lo ngại.

Macedonia là một quốc gia nhỏ, diện tích gần 26.713km2, nằm ở Đông Nam châu Âu, có thủ đô là Skopje và dân số chỉ khoảng 2 triệu người. Macedonia tuyên bố độc lập ngày 8/9/1991 sau khi tách khỏi Liên bang Nam Tư. Phía Đông, Tây, Nam, Bắc lần lượt giáp Bulgaria, Albania, Hy Lạp, Serbia và Kosovo.

Hy Lạp đã tranh cãi với đất nước này về tên nước vì tên gọi này trùng với một tỉnh của Hy Lạp có thể gây hiểu nhầm về chủ quyền. Hy Lạp có diện tích xấp xỉ 132.000 km2, gấp hơn 5 lần so với diện tích của Macedonia; GDP bình quân đầu người của nước này cũng luôn gấp ít nhất hai lần Macedonia.

Tuy nhiên, người Macedonia gốc Slav cũng có những than phiền chính đáng. Họ cho rằng họ có quyền tự quyết định và lựa chọn tên gọi cho quốc gia mình.

Thực tế, Hy Lạp không phản đối Macedonia khi nước này còn thuộc Nam Tư, cũng không thực sự phản đối ngôn ngữ Slav Macedonia sau Thế chiến II cũng như sự công nhận nước này trong hệ thống liên bang. Chỉ sau khi Macedonia trở thành một quốc gia độc lập, Athens mới coi đây là một mối đe dọa của quốc gia.

Athens lo ngại sự trùng hợp về tên gọi có thể dẫn đến tranh chấp về lãnh thổ với Skopje. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Romania năm 2008, Hy Lạp đã bỏ phiếu phủ quyết đơn xin gia nhập NATO của Macedonia, đồng thời yêu cầu giải quyết tranh cãi này trước.

Nhà khảo cổ học Stephen Miller thuộc Đại học California, cho rằng điều gì đã là lịch sử thì không thể thay đổi. Vùng đất phía Bắc của Hy Lạp được gọi là Macedonia từ khoảng 3.000 năm trước, còn đất nước Macedonia bây giờ thực chất là vương quốc Paionia, được cha của Alexander Đại đế chinh phạt và hợp nhất vào Hy Lạp cổ. Đến thời Alexander Đại đế, người của Paionia lại giúp Đại đế tấn công Ba Tư và có được phần lãnh thổ Hy Lạp cổ với ranh giới đến tận Ấn Độ ngày nay.

Hồi đầu năm, tháng 2/2018, hơn 140.000 người Hy Lạp đã diễu hành đến Quốc hội tại Athens để biểu thị “Macedonia là Hy Lạp”. Họ cho rằng, quốc gia của họ là vùng đất của những vị thần và rất tôn sùng Alexander Đại đế, chính vì vậy không có cớ gì mà quốc gia láng giềng lại lấy tên gọi là Macedonia mà không phải là một cái tên khác. Do giáp với 5 nước nên người dân Skopje hiện nay chủ yếu là người Slav hoặc Albania, số người thuộc tộc Macedonia chiếm rất ít.

Thỏa thuận lịch sử

Sự bế tắc 27 năm đã có cơ hội được khai thông khi hai nước đi đến một thỏa thuận ngày 12/6/2018. Theo đó, Macedonia sẽ đổi tên thành Cộng hòa Bắc Macedonia; Hy Lạp sẽ chấm dứt phản đối nước láng giềng phía Bắc gia nhập EU và NATO.

Theo AFP, sau khi thỏa thuận với người đồng cấp Hy Lạp, Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev đã họp báo tuyên bố: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận lịch sử”. Còn Thủ tướng Alexis Tsipras cũng lên truyền hình phát biểu: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận đáp ứng mọi điều kiện do Hy Lạp đặt ra”.

Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Syntagma, đối diện tòa nhà Quốc hội Hy Lạp trong một cuộc biểu tình ở Athens vào ngày 4/2. (Nguồn: AP)

Ngày 17/6/2018, tại khu vực Prespes, biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia, Ngoại trưởng hai nước là Nikos Kotzias và Nikola Dimitrov đã ký kết thỏa thuận lịch sử giữa hai bên về việc đổi tên Macedonia từ Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai bên và một số quan chức cấp cao Liên hợp quốc và EU.

Bà Anatasia Karakasidou, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Wellesley cho rằng việc Cộng hòa Macedonia đổi tên gọi đất nước thể hiện sự thiện chí của nước này đối với người dân và đất nước Hy Lạp. Bà nói: “Tên gọi mới vừa khác biệt, lại vừa không khác biệt. Về logic, mọi thứ cần rõ ràng trên giấy tờ và tên gọi mới này không khác mấy so với tên gọi cũ. Nhưng về mặt tình cảm, người Hy Lạp sẽ có cách nhìn hoàn toàn khác”. Thực tế, các nhà ngoại giao cũng thể hiện sự lúng túng về tên gọi khi đề cập tới hai nước này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng chia sẻ, ông đã gọi đây là thỏa thuận giữa Athens và Skopje để tránh “động chạm”.

Ông Stoltenberg nói: “Thỏa thuận lịch sử giữa Athens và Skopje là minh chứng cho nhiều năm ngoại giao và sự cởi mở của hai nhà lãnh đạo giúp giải quyết tranh chấp đã ảnh hưởng đến khu vực quá lâu. Điều này sẽ đặt Skopje trên con đường trở thành thành viên NATO. Và nó sẽ giúp củng cố hòa bình và ổn định trên khắp vùng Balkan và phương Tây rộng lớn hơn”.

Khó khăn vẫn còn

Tiến trình này được dự báo khá khó khăn khi thỏa thuận vấp phải sự phản đối kịch liệt của phái cứng rắn ở cả hai nước do bên nào cũng cho rằng thỏa thuận là một sự nhượng bộ quá mức với phía bên kia.

Chỉ một ngày sau thỏa thuận lịch sử, Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov đã tuyên bố sẽ không ký thông qua thỏa thuận này do nó vi phạm Hiến pháp và pháp luật, theo Houston Chronicle. Và ngay trong tối 13/6, có 1.500 người biểu tình hòa bình bên ngoài trụ sở Quốc hội Macedonia nhằm phản đối thỏa thuận.

Năm 1989, Miến Điện đã đổi tên thành Myanmar và Rangoon - thủ đô khi đó của nước này được đổi tên thành Yangon. Còn Zaire năm 1997 đã đổi tên thành Cộng hòa Dân chủ Congo dù đã có một quốc gia láng giềng mang tên là Cộng hòa Congo. Ngoài ra, Cộng hòa Czech hồi năm 2016 đã tỏ ý muốn đổi tên thành Czechia nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.

Trong khi đó, thỏa thuận này cũng vấp phải sự phản đối của truyền thông, các đảng đối lập và theo chủ nghĩa dân túy tại Hy Lạp. Đảng Dân chủ mới theo đường lối trung tả - đảng đối lập chính ở Hy Lạp cho biết có thể sẽ đề nghị tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras. Theo lãnh đạo đảng Dân chủ mới Kyriakos Mitsotakis, thỏa thuận này có vấn đề lớn bởi đa số người dân Hy Lạp đều phản đối điều này và Thủ tướng Tsipras không đủ quyền để ký kết...

Một thông tin nữa vừa buồn, vừa vui đối với Macedonia khi có tới 91,3% số người tham gia trong số 85% số phiếu được kiểm, ủng hộ việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 30/9 mới đây, song chỉ 36% cử tri tham gia bỏ phiếu, thấp hơn ngưỡng 50% tối thiểu để kết quả trưng cầu ý dân này có hiệu lực hợp pháp.

Mặc dù vậy, theo Guardian, Thủ tướng Macedonia Zaev vẫn tuyên bố chính phủ của ông sẽ tìm cách thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thông qua kết quả cuộc trưng cầu ý dân lần này và hối thúc các nghị sĩ ủng hộ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hy Lạp cũng khẳng định Athens “vẫn duy trì cam kết với Hiệp định Prespes”. Còn EU kêu gọi các bên tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg ca ngợi sự ủng hộ rộng rãi để Macedonia đổi tên nước trong cuộc trưng cầu dân ý nêu trên. Trên trang Twitter, ông viết: “Tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo chính trị và mọi đảng phái tham gia một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng để nắm bắt được cơ hội lịch sử này. Cánh cửa của NATO đang mở”.

Được biết, nếu được Quốc hội thông qua, Skopje sẽ tiến hành sửa đổi Hiến pháp với tên gọi là Cộng hòa Bắc Macedonia vào cuối năm nay, đồng thời chỉnh lý sách giáo khoa lịch sử. Theo đó, câu chuyện dài gần ba thập kỷ liên quan tới lãnh thổ và danh dự của những hậu duệ của Alexander Đại đế sẽ có một cái kết viên mãn, mở đường cho “Cộng hòa Bắc Macedonia” gia nhập EU và NATO.

Hoàng Minh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/macedonia-hanh-trinh-doi-ten-nuoc-79011.html