Đối với thế gian mà nói, má chỉ là một người bình thường, nhưng với mình mà nói, người đó là siêu nhân không áo choàng.

Trên thế gian này chỉ có duy nhất một người, người đó sẽ không vì sự tùy hứng của bạn mà rời xa bạn, sẽ không vì bạn phạm sai lầm mà trách móc bạn, người đó có thể tha thứ cho mọi khuyết điểm trên người bạn; kiên nhẫn, giúp bạn trở nên tốt hơn. Người này, chính là má…

Khi bạn vấp ngã, má cùng bạn đứng lên làm lại từ đầu. Khi bạn thành công, má âm thầm tự hào về bạn trong lòng. Từ lúc sinh mệnh của bạn bắt đầu, đến khi sinh mệnh của bạn kết thúc.

Má vẫn luôn dành cho bạn tình yêu to lớn nhất. Tất cả mọi yêu thương, má rất ít khi biểu đạt. Nhưng bạn hiểu rõ vô cùng, má yêu bạn biết bao nhiêu.

Khi trưởng thành, thời gian về nhà mỗi năm trở nên ít đi, mà cũng khó có được. Nhưng chỉ cần má có ở nhà, thì khi mình trở về, má sẽ làm một bàn ăn ngập tràn đồ ăn. Có lẽ trong một vài chuyện lặt vặt thường ngày, má không có tinh tế kĩ càng, nhưng khi bạn cần, má nhất định là người đầu tiên đứng ra, bảo vệ bạn, má sẽ nói với bạn, “Đừng sợ! Có má ở đây mà”!.

Má không biết nói những lời hoa mĩ, nhưng lại dùng hành động cụ thể để yêu thương. Cảm giác an toàn, chân thật mà bạn cảm nhận được, là bởi vì bạn biết rằng, trên thế giới này vĩnh viễn có một người yêu bạn, còn yêu hơn chính bản thân mình.

Như hồi mình mới lớn, trái tim mấy lần vỡ tan, má cứ nhìn mình vừa xót vừa ái ngại. Mình nghĩ là phải cố lắm, má mới có thể đến bóp nhẹ vai mình một cái và nói, “Rồi qua hết thôi, con à”.

Có sáu chữ đó thôi, mà mình nhớ hoài đến giờ. Mỗi lần mỏi mệt, mỗi khi xác xơ, lại nhớ lời của má, “Rồi qua hết thôi, con à”. Rồi phải qua hết thôi, vui buồn cõi tạm trần gian phù phiếm, chỉ duy có má là ở lại mãi với mình.

Mình đọc đâu đó có nhớ đoạn cực thích:

“Ba mẹ đối với những người 20 tuổi mà nói, e rằng chỉ giống như một căn phòng cũ kĩ, bạn ở bên trong nó, nó vì bạn mà che mưa chắn gió, cho bạn sự ấm áp và an toàn. Thế nhưng phòng thì cũng vẫn chỉ là phòng, bạn sẽ không cùng căn phòng tìm hiểu lẫn nhau, không quan tâm chăm sóc hay nịnh hót nó, mình phỏng đoán là, phải đợi đủ 20 năm sau, bạn mới quay đầu lại, bắt đầu chăm chú, nhìn sự điêu tàn, dần dần hướng tới sự vô định của đời người, sự diệt vong của vũ trụ của nó. Lúc đó bạn mới đột nhiên quay đầu lại chăm chú nhìn nó một cách sâu sắc, cái gọi là phụ mẫu, chính là người mà không ngừng đối diện với bóng lưng của bạn, mặc dù vui vẻ, nhưng cũng bi thương, muốn tìm về một cái ôm, mà chẳng dám lên tiếng”.

Như khi mình về đến nhà sau những hôm mỏi mệt thị thành, mỗi tối má vẫn lẳng lặng vào phòng, giăng mùng sẵn. Không chỉ giăng mùng, má còn ngồi bên trong mùng để đập những con muỗi sót. Xong xuôi đâu đó, má lại cẩn thận dằn mùng xuống dưới chiếu rồi lại hệt lúc vào, lẳng lặng đi ra gọi mình vào ngủ vậy.

Bùi Kiều Trang

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/ma-519090/