Lũy thừa xuân

Không nhờ kết nối với nhau trên mạng in-tơ-nét thì khó lòng được du xuân ở trên không gian ảo nhiều như thế. Anh bạn tôi sáng sớm nay đã đưa những cành hoa lê lên trang 'nhật ký công nghệ'. Những bức ảnh hoa lê trắng mịn, cùng với những chiếc lá xanh non mới nhú khiến người xem ở phố đồng bằng nao nức, tưởng như mình đang ở dưới chân ngôi nhà sàn, ngắm hoa, nhấp ngụm trà mà lắng đọng lại mây núi tơi bời. Và nghĩ lan man về một tiết xuân bình lặng mình đang được hưởng.

Nghĩ nhiều thêm từ những hình ảnh, những lời viết trân quý cuộc đời, có hình hài, có chuyển động, mà bạn bè hay ai đó chưa là bạn bè, có thể chia sẻ. Một người đã cất công đi ra ngoài đường bờ hồ gió hút mà chụp những luống hoa. Có những ai đó đã lên đường đi hội. Khúc hát miên man đêm lạnh không gian trong veo làng cổ ghi lại, phát trên Facebook, lời ca nói điều hẹn hò, nói rằng phải có gì thì mới quen nhau ở nơi này, và nghĩ đến ngày mai, một ngày mai nhiều dự cảm phải nhớ nhau, phải xa xôi lắm đường lắm bến. Nghe mà tan mình vào câu hát.

Những đình, những chùa mùa xuân, cờ hội bồng lên với gió, như không muốn ghìm lại niềm hân hoan trong lòng người mang hương bưng lễ. Lấp lánh niềm kính ngưỡng lẳng lặng trong mình.

Bạn còn gửi lên ảnh pho tượng cổ, ta xuýt xoa nếp áo nghệ nhân chạm khéo uyển chuyển, tưởng tượng những ngón tay thợ cảm nhận độ mịn mặt gỗ. Ta cũng bần thần khuôn mặt, bờ vai, bàn tay tượng tróc sơn thếp, để lại những vệt lấm tấm, nhám đen làm ta nghĩ thêm về phận người, nỗi người.

Và chuyển động mùa xuân trong những làng nghề, phố nghề, người trong ảnh in lại nét tranh gần thế kỷ mất mát, những tranh gà, tranh lợn lại đàn lũ chung quanh. Người bạn nghệ sĩ “up” ảnh trước giờ khởi hành đi diễn, miệng cười tưởng đang thấy trước tiếng vỗ tay dưới một sân khấu nhà hát nào đó hay một hội trường...

Ta cứ vui lây với những khoảnh khắc đầu xuân, ngóng xuân của mọi người như thế, trong một quãng cuộc vi vu thăm thú vào kho dữ liệu khổng lồ thế giới mạng không ngừng sinh sôi. Ta bỗng thấy mình giàu có lớp lớp ngày xuân, màu xuân.

Thế nên! Thực ra nói là cõi ảo, sống ảo, nhưng nhiều khi không phải thế. Ảo mà thực, vì đã cho mình nhiều cảm xúc từ những gì trông thấy mà bạn đã chia sẻ. Vì thế, mùa xuân, ngày xuân, đời sống dài xuân sắc, hãy chia những gì đẹp tươi, nuôi dưỡng cảm xúc cho mọi người. Và như một phương tiện quý, nghệ thuật hay, văn hóa sống, ý tưởng thú vị sẽ làm cho những xúc động, những ngưỡng mộ, những thổn thức được bay lên, lan xa. Để xuân cứ sinh ra không dừng, cho bay đi, cho mưa ấm phủ xanh non xuống trong cõi ảo mơ hồ ấy. Đất màu ở trên này, trong không trung số hóa này, tay ta gieo tín hiệu xanh cho mầm lên vạm vỡ.

Nhưng mà vẫn phải biết những hình ảnh cuốn hút ấy đến từ ngoài đời sinh động, nó gợi trong ta cảm hứng cởi mở, hòa nhập. Nó “yêu cầu” ta phải trải nghiệm thực, chứ đừng ở nguyên một góc ấy mà tưởng tượng ra sự trải nghiệm, hoặc hồi tưởng lại những trải nghiệm còn ít ỏi của thời gian xa xôi đằng sau lưng. Bến sông hoa dại, những đường núi hun hút loáng thoáng sắc mận đào, những nụ cười khô nẻ dọc đườngn những cực nhọc và than thở…, bao nhiêu điều, bao nhiêu người qua các hình ảnh, nhắc ta phải đến, phải gặp, phải nghe và chạm vào.

Hãy sẻ chia vẻ đẹp hình ảnh, mầu sắc, âm điệu, chuyển động, để xuân chia mãi, để giục nhau vội mà lên đường. Có đi và đến, mùa sẽ nhân lên gấp bội trong những suy tưởng và cảm giác thành thực của da thịt giữa đất trời một đường xa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/39346702-luy-thua-xuan.html