Lương, nhìn từ “phép trừ Quảng Ninh”

Có lần dư luận đã phẫn nộ bừng bừng khi một quan chức dại miệng, rằng “Tham nhũng là do lương thấp”. Không phải ai lương thấp cũng tham nhũng. Chân lý ấy rành rành rồi. Nhưng chúng ta không chấp nhận một nghịch lý lý thuyết trong khi lại rất dễ dàng chấp nhận một thực tế thậm chí còn nghịch lý hơn: Lương tối thiểu chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu tối thiểu.

Vậy những người ăn lương lấy gì để đáp ứng 2/3 nhu cầu tối thiểu còn lại? Câu hỏi ấy đã bao lần được đặt ra trong bao hội nghị nhà nước, bao hội thảo khoa học, bao diễn đàn lớn-nhỏ và là nỗi băn khoăn thường niên mỗi cuối tháng của những người hưởng lương.

Ngày hôm qua, câu chuyện “1/3 mức sống tối thiểu” ấy lại được đặt ra trong một cuộc họp về cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhìn nhận thực tế rằng cải cách tiền lương vẫn còn hạn chế. Lương cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của cuộc sống. Cải cách đơn vị sự nghiệp còn chậm, từ đó tạo nguồn cải cách tiền lương chưa có đột phá.

Nguồn cho việc tăng lương trong 3 năm qua đang thực sự là một vấn đề của nền kinh tế với những phát biểu không ít thổn thức của ít nhất 2 đời Bộ trưởng Tài chính trước Quốc hội mỗi khi phải “khất lương”.

Nhưng nguồn chỉ là một vấn đề thôi.

Vấn đề lớn hơn là cải cách hành chính và tinh giản biên chế bao năm qua như một chiếc đầu kéo ngược chiều níu giữ bánh xe lộ trình điều chỉnh lương. Cứ sau mỗi lần điều chỉnh mà số lượng những người hưởng lương ngày càng tăng thì ngân sách nào, tốc độ phát triển nào lo cho nổi.

Nhưng lương không phải là một bài toán bất khả thi về lời giải. Thậm chí, nó vừa được Quảng Ninh giải một cách quá dễ.

Chỉ trong 1 năm, Quảng Ninh đã giảm được 1.097 biên chế, giảm được 2 chi cục, 39 phòng; 8 đơn vị sự nghiệp và chuyển đổi 32 đơn vị. 1.097 biên chế là 1.097 khoản lương. Mấy chục đơn vị là 300 tỉ đồng chi thường xuyên mỗi năm.

Hãy làm một “phép nhân lớp 1” để tính xem nguồn cho lương sẽ tăng bao nhiêu, nếu 63 tỉnh, thành đều cải cách được đúng nghĩa như Quảng Ninh?

Hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị rằng, mức lương mới (được điều chỉnh từ 1.1.2016) phải bù được trượt giá và có cải thiện từng bước, phù hợp với tăng trưởng kinh tế.

Nếu muốn câu chuyện người hưởng lương có thể sống bằng lương thôi là một điều… bất thường thì có lẽ cần phải có thêm nhiều “phép trừ Quảng Ninh”. Phép trừ ấy có thể nhất thời làm đau những người bị tinh giản, nhưng rõ ràng đã đến lúc phải nhìn nhận thực tế lương không phải là một thứ oản chùa để mãi nuôi báo cô một bộ phận không nhỏ công chức “cắp ô”!