Luôn yêu thương những đứa con nằm lại phía chân trời

Ngày 14/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng ngoài đảo đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. 31 năm qua, những người mẹ của các anh vẫn thương nhớ con đau đáu, khôn nguôi. Đất nước và dân tộc mãi ghi ơn công lao của 64 mẹ liệt sỹ Gạc Ma.

Mẹ Hà Thị Liên áp má vào tấm bia đá khắc tên liệt sĩ Đào Kim Cương bật khóc

Mẹ Hà Thị Liên áp má vào tấm bia đá khắc tên liệt sĩ Đào Kim Cương bật khóc

Chuyện tấm bia khắc tên con đặt cạnh đầu giường

Suốt 31 năm qua, mẹ Hà Thị Liên (88 tuổi, trú tại làng Mới, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) - mẹ của liệt sỹ Đào Kim Cương vẫn đặt tấm bia đá khắc tên con ngay cạnh đầu giường và coi đó là xương cốt con trai.

Mẹ bảo: “31 năm chứ dài bao nhiêu đi nữa, tui vẫn không quên được nó. Nó là đứa con ngoan nhất của tui”, đó là câu nói đầu tiên của mẹ khi chúng tôi bảo: “Thưa mẹ, chúng con đến thăm gia đình liệt sĩ Đào Kim Cương”.

Ngay cạnh đầu giường của mẹ Liên là tấm bia đá không còn nguyên vẹn có khắc tên Đào Kim Cương, phía đầu bia là hình ngôi sao tô bằng phẩm đỏ. Nhiều chỗ đã bong tróc, mờ, ố theo thời gian.

Mặc dù chúng tôi cố gắng nói chuyện đời thường không gợi lại quá khứ đau thương, song không kìm được xúc động khi mẹ Liên đến bên đầu giường gục đầu vào tấm bia gọi: “Cương ơi, đồng đội con đến thăm đây này”.

Hỏi chuyện tấm bia khắc tên liệt sĩ Đào Kim Cương có từ bao giờ”, người anh trai của liệt sĩ Cương - anh Đào Công Cán kể: “Sau khi chú Cương hi sinh, gia đình tui không biết làm cách nào để có tấm ảnh thờ. Lúc nớ bố tui khóc suốt còn mẹ thì ngày nào cũng ôm chân giường chú Cương nằm kêu tên chú.

Thấy quá đau thương, bố tui thuê thợ đến khắc tấm bia này. Khắc xong rồi, chẳng biết dựng đâu vì chẳng có mộ phần gì cả. Mẹ tui bảo: “Ông để đầu giường tui cũng được”. Vậy là dựng phía đầu giường mẹ tui. Ngày mô mẹ tui cũng nhìn lên đó rồi khóc. Anh nhìn đấy, những chỗ có ố màu đen là nước mắt của mẹ tui khóc áp bia đó”. Nói đoạn, anh Cán cũng rưng rưng nước mắt.

Anh Cán đưa cho chúng tôi xem tấm ảnh cũ kỹ, ố mờ đen trắng. Đó là tấm ảnh con tàu hải quân số hiệu 505, kế đó có hình ảnh của đồng đội anh. “Ngày nớ có cả lá thư nữa, nhưng rách nát rồi. Vì mỗi lần mẹ tui đọc, nước mắt chảy lên nớ nên mục mất. Chú Cương hi sinh năm 19 tuổi”, mắt anh Cán đỏ hoe kể về em trai mình.

Mỗi lần đọc thư con, mẹ lại khóc

Ngày 14/7/2017, Tượng đài Gạc Ma chính thức được đặt tên và khánh thành với tên gọi khu tưởng niệm những người nằm lại phía chân trời” tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong buổi khánh thành ấy, hàng trăm thân nhân của 64 liệt sĩ Gạc Ma và hàng ngàn người dân huyện đảo Cam Ranh đến đón xương cốt 64 liệt sĩ về lòng đất mẹ, trong đó có những người mẹ liệt sĩ Gạc Ma.

Người đem lá thư ngả màu vàng ố, người đem đôi dép, người đem ba lô, tất cả đều là di vật của con họ còn sót lại.

Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”

Mẹ Trần Thị Huệ đến từ Đà Nẵng. Mẹ đem theo lá thư của con trai - liệt sĩ Lê Thế để tặng cho phòng lưu trữ di vật liệt sĩ Gạc Ma trong khu tưởng niệm. Mẹ không nhớ bao lần khóc mỗi lần đọc thư con, song có một điều luôn day dứt chưa bao giờ nguôi trong tâm mẹ là được nhìn thấy nắm xương cốt của con dù chỉ là mảnh san hô đem về từ biển.

Khi Ban Tổ chức mời mẹ Huệ lên sân khấu trao di vật cho nhà lưu niệm, mẹ Huệ tay run run đưa lá thư lên ngực như ôm con mình lần cuối. Nước mắt lưng tròng, mẹ nói với chúng tôi: “Tui giữ lá thư này và coi đó như xương cốt thằng Thế. Rất nhiều người đến xin, nhưng nay tui mới trao. Con trai tui được về đây rồi, phần nào cũng đỡ đau xót hơn”.

Mẹ Huệ kể, ngày anh Thế tạm biệt gia đình đi đảo Gạc Ma mới 23 tuổi. Sau hơn 1 tháng nhập ngũ thì mẹ nhận được lá thư anh gửi về từ một đồng đội. Trong thư anh Thế kể về chuyến đi biển trên tàu hải quân bị say sóng và hỏi thăm sức khỏe cả nhà.

“Trong thư, nó cứ dặn đi dặn lại má giữ gìn sức khỏe, con sẽ về. Ai ngờ đâu chỉ ít ngày sau tui nhận được tin nó hi sinh ngoài Gạc Ma”, mẹ Huệ khóc. Giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt gầy của người mẹ nghèo gần tuổi 70.

Tôi hỏi: “Từ ngày anh Thế hi sinh rồi, giờ má còn nhớ khuôn mặt anh Thế không?”, mẹ Huệ ngậm ngùi: “Làm sao mà quên được. Thằng Thế có tật nhỏ ở mắt trái nên đi khám nghĩa vụ mấy lần không đậu. Nó cứ nằng nặc đòi đi bộ đội nên tui đã đưa nó đi phẫu thuật đó chớ. Nó hoạt bát lắm. Ngày trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nó ôm vai tui bảo “nhất định con sẽ trở về”. Ai ngờ đâu nó lại hi sinh”. Thêm một lần nữa mẹ Huệ rơi nước mắt.

Ước nguyện cuối đời của người mẹ Gạc Ma

Cũng như 63 mẹ liệt sĩ Gạc Ma khác, mẹ Nguyễn Thị Hằng - mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông không bao giờ nguôi ngoai mỗi năm đến ngày giỗ con trai mình - ngày 14/3. Trong nỗi đau không nguôi, mẹ chỉ có một ước nguyện cuối đời là xin cho con trai út là Hoàng Ánh Thùy được biên chế chính thức dạy nhạc ở một trường cấp ba nào đó trong thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Bà nói với chúng tôi trong nước mắt: “Ước nguyện cuối đời của mẹ là mong ước cho thằng con trai út có việc làm ổn định, vừa để sinh sống, vừa thờ phụng anh nó. Tui già sẽ chết, việc thờ thằng Đông giao cho nó. Nhưng chừ nó nghèo quá, lương tháng ba triệu nuôi hai con nhỏ, vợ thì ốm đau liên tục. Tiền tuất của thằng Đông được một triệu ba. Cả năm con người có hơn bốn triệu, cuộc sống khổ lắm”, mẹ Hằng chia sẻ.

Tám năm trước, Hoàng Ánh Thùy (em trai liệt sĩ Hoàng Ánh Đông) ra trường sau 5 năm học Đại học Huế, Khoa Thanh nhạc trở về Đông Hà - Quảng Trị xin việc. Mặc dù năng lực dạy tốt và trải qua nhiều lần thi công chức, song anh Thùy vẫn không được nhận vào dạy biên chế chính thức.

Mẹ Hằng bảo với chúng tôi: “Thằng Đông nhập ngũ năm 21 tuổi thì 22 tuổi nó hi sinh. Ngày nhận được tin, tui không tin nó chết, mà nghĩ nó bị thất lạc đâu đó giữa biển. Cho đến bây chừ, tui vẫn nhớ ngày nó chia tay đi Trường Sa. Nó bíu vào vai tui bảo, con đi sẽ về, má đừng khóc. Ai ngờ nó hi sinh thiệt”. Mẹ Hằng khóc.

Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi buồn có niềm tự hào, vì con của mẹ anh dũng hi sinh vì bình yên của biển đảo, vì Tổ quốc.

Mai Thắng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/luon-yeu-thuong-nhung-dua-con-nam-lai-phia-chan-troi-442873.html