Lưới trăng em
Ngắm trăng để làm thơ, nào ngờ chính đêm hôm ấy thi nhân sa lưới nhân tình. Cái lưới trăng đầy thơ mộng ấy say tận một đời, 'bốn mươi năm lầu trăng còn nóng/ vòng ôm trăng còn ấm tay anh'. Quấn quýt đã thành di sản và tình yêu trở thành nhà tù vĩnh cửu để 'lưới trăng em còn nhốt, còn giăng' trái tim thi sĩ.
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)
Lưới trăng em
nụ hôn đầu đời say tận chiêm bao
đêm ấy trăng như môi vàng óng
nước trời An Cựu còn xao
lầu trăng ơi lầu trăng Viễn Đệ
tiếng sét ái tình anh gục vào đêm
bốn mươi năm môi anh còn hức
hương Đào Nguyên em
bốn mươi năm lầu trăng còn nóng
vòng ôm trăng còn ấm tay anh
quấn quýt ơi đã thành di sản
trong hồn ta như võng đong đưa
Anh sa lưới trăng từ dạo đó
Bao buồn vui, đau khổ, giận hờn
Cõi em thành nhà tù vĩnh cửu
Lưới trăng em còn nhốt,
còn giăng…