Lưng áo
Đừng chứ... nắng chạm lưng/Chập chùng ươm màu áo/Em chia phố thực-ảo/Hai nửa trời đông xuân.
Bóng cây nhòa đổ tôi
Xanh ngời một con gió
Kia lúm đồng tiền nhỏ
Cười ngã lòng tương tư
Đây tôi cùng năm cũ
Tiễn dáng em sang mùa
Nơi khuy bấm áo lụa
Đóng chặt chuyện tình mơ.
DẠ VŨ
Nhớ lời ru xưa
Tháng tám mưa rơi miền ký ức
Con nhớ tấm áo Cha buốt lạnh
Gió cứa vào ran rát mái nhà tranh...
Đêm ru chiếc lá mồ côi
Con nằm nghe mưa giữa bộn bề thương nhớ
Nghe dĩ vãng cồn cào nhịp thời gian
Thương những đêm trắng Cha ngồi bên ánh đèn dầu cháy cạn
Đáy mắt vời vợi niềm xa xót đa mang
Con lội ngược dòng về giữa hoài niệm
Tìm hơi ấm ngày xưa Cha ôm con vỗ về nương náu
Lòng Cha bao dung tựa lòng biển quê mình
Con là chú còng gió cõng trên lưng ước mơ bé nhỏ
Cha dặt dìu ru khoảng trời bình yên
Lòng con bẽ bàng thời gian như chong chóng
Quay cuồng với nhịp đời tất tả mưu sinh
Con quên mất lời ru buồn Cha giấu vào tóc trắng
Con quên mất câu ca dao mặn nước mắt biển khơi
Để tháng tám rưng rưng con tìm vòng tay ấm
Biết hướng nào rẽ lối về ngày xưa...
Con biết tìm đâu giữa mùa mưa xót xa tháng tám
Lời ru vọng về man mác Cha ơi...
TRẦN VĂN THIÊN
Giọt thu ca
Rơi trong chiều nhớ
Những nụ hoa mưa
Ngày mênh mang nhớ
Mỗi mình ta xưa
Đường xôn xao gió
Mây chiều ráng đỏ
Em đi qua đó
Một bờ tóc mây
Mùa hè đã hết
Chạm vào đôi tay
Mười búp măng nhỏ
Dáng em hao gầy
Bây giờ nỗi nhớ
Chỉ còn anh thôi
Tiếng lòng đã vỡ
Nhớ em bồi hồi
Ừ thôi để lại
Chuyện tình vu vơ
Dòng sông than thở
Chạm vào câu thơ.
NGUYỄN THANH TUẤN
Hoa trong lửa
Em luôn ngắm nhìn trong ý nghĩ
những sợi tơ dệt cánh hoa
thơ ngây kiêu sa
hóa ma mị chói lòa
Những bông hoa trong lửa
chẳng êm ái như sương
không vẫy vùng tuyệt vọng
tự thắp mình
đâu cần biết ngàn năm
Hoa trong lửa
lặng lẽ hiến sinh
như tình yêu chỉ một lần cháy
tàn tro vẫn vọng mãi hư không
Em luôn ngắm nhìn trong ý nghĩ
những sợi tơ dệt muôn cánh hoa…
NÔNG THỊ NGỌC HIÊN