Lục tìm ký ức

Chẳng biết tự bao giờ những kỷ niệm về thời học trò trong tôi đã trở thành một ngăn của ký ức ngủ yên. Thế nhưng, giữa những ngày tháng sáu oi ả, nơi bãi tập chúng tôi huấn luyện, vài cây phượng già đang trổ những đốm hoa đỏ rực như thắp lại ký ức ngày nào.

Tranh thủ phút giải lao ngắn ngủi, ngắm nhìn những đốm lửa đỏ rực trên cây phượng già và những cô cậu học sinh cấp ba đạp xe đi học về ngang qua đơn vị, những kỷ niệm một thời cắp sách đến trường và kỷ niệm về em cứ ùa về trong tôi...

Nhớ lại ngày ấy, khi còn chập chững bước chân vào mái trường THPT, tôi đã gặp em, một cô bé cùng lớp lí lắc vô cùng, khác hẳn với tính cách hiền lành của tôi. Khi tôi còn bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới thì em chủ động bắt chuyện. Tôi hơn em một tuổi. Chúng tôi giúp đỡ, chia sẻ với nhau mọi việc từ học tập cho đến những câu chuyện trong cuộc sống. Nhớ có lần vào dịp tháng sáu, nắng cũng oi ả như năm nay, tôi ốm chẳng đi học được, em đích thân làm “cô giáo” giảng bài lại cho tôi và đội nắng đi mua ếch về nấu món cháo cho tôi ăn... Và cứ thế, thời gian êm đềm trôi đi, tôi nhận ra mình thương yêu em tự lúc nào chẳng biết. Có lần, tôi hái một chùm hoa phượng đỏ, nhét vào tay em rồi mạnh dạn: “Anh cầm tay Hiền được không?”. Em khẽ mỉm cười, gật đầu: “Được ạ!”. Chẳng hiểu sao khi ấy trái tim tôi loạn nhịp, chân tay lóng ngóng mãi rồi mới đủ dũng khí cầm lấy bàn tay em. Chúng tôi trao nhau thứ tình cảm ngây thơ của tuổi học trò từ lần ấy.

Thời gian thoi đưa đã gần hết năm học, em và tôi đều mải miết vào những bài tập, những đề thi thử để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi bước ngoặt trong cuộc đời-cánh cửa đại học. Em động viên tôi hãy theo đuổi ước mơ làm chàng thủy thủ hải quân, bởi em thích biển, yêu cánh chim hải âu và những con sóng bạc đầu. Không phụ công cố gắng bao lâu nay, em đậu vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn tôi trúng tuyển Học viện Hải quân. Ngày tôi nhận giấy báo nhập học, em mừng cho tôi nhưng cũng khóc rất nhiều. Tôi biết em thương tôi lắm. Rời mái trường cấp ba ngày ấy để bước chân vào quân ngũ là biết bao vương vấn cho những yêu thương ấp ủ chẳng nói nên lời trong tôi. Vẫn biết mai đây có thể tôi và em chẳng còn gặp nhau nhiều nữa, nhưng thứ tình cảm trong veo ấy thì mãi chẳng thể cất nên lời.

Và rồi tôi lên đường, hành trang bên mình là chiếc ba lô giản dị và những kỷ niệm êm đềm...

Tháng sáu này, mùa phượng về rồi lại đi, để trong tôi xốn xang những xúc cảm. Sắc hoa vẫn đỏ rực như muốn đốt lòng người; thôi thúc trái tim một lần nữa lục tìm ký ức về những ngày xa xưa để thấy mình đã và đang trưởng thành hơn trước những cảm xúc chân thành!

SƠN NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/luc-tim-ky-uc-542102