Lực lượng mặt đất Nga tiến vào mạch máu Idlib

7.000 binh sĩ Erdogan đang chờ đợi quân Nga. Trước sự xuất hiện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã sắp đặt hai nghìn thiết bị quân sư.̣

Ảnh: AP / TASS

Ảnh: AP / TASS

Xin giới thiệu bài phân tích của Zaur Karaev trên báo Nga “Svobodnaia Pressa” để bạn đọc tham khảo thêm về tình hình diễn biến tại Idlib.

Lực lượng mặt đất Nga đã tiến vào tỉnh Idlib đang trong cảnh loạn lạc. Và điều này đã được thực hiện một cách công khai, không cần phải giấu diếm. Các phương tiện quân sự của Nga đã chạy dọc theo con đường dẫn từ Damascus tới và dừng lại ở vị trí đã định sẵn trên con đường cao tốc Damascus-Aleppo.

Đây chính là tuyến đường cao tốc M-5 đã trở thành nổi tiếng, việc quân Asad chiếm giữ tuyến đường này được quảng bá như là một sự kiện quan trọng trong cuộc chiến chống lại phe ly khai.

Trên thực tế, sự kiện này chính là lý do vì sao các lực lượng của Nga phải tham gia vào việc này. Người Nga chịu trách nhiệm bảo vệ cung đường phía Idlib. Và mọi chuyện lẽ ra vẫn ổn, nếu như tình hình với Thổ Nhĩ Kỳ không trở nên nghiêm trọng hơn.

Moscow và Ankara không thể thỏa thuận được với nhau về tương lai của Idlib. Tình hình đang trở nên trầm trọng. Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexei Erkhov nói với kênh truyền hình Zvezda rằng ông đang nhận được những lời đe dọa và cả những lời lăng mạ.

Đó là nhưng câu đại loại như: “Chúng tôi sẽ xây dựng các tòa nhà chọc trời bằng những hộp sọ của quân lính Nga” và “Các người sẽ phải trả giá cho mỗi giọt máu của người Thổ”, v.v, - nhà ngoại giao nói.

Người Thổ Nhĩ Kỳ coi Idlib là một lãnh thổ độc lập với Damascus và có chính quyền riêng của họ. Chính quyền này, sau khi thiết lập Hiến pháp Syria mới, sẽ tham gia cuộc bầu cử và có thể lên nắm quyền hoặc không nắm quyền.

Nhưng cho đến khi điều này xảy ra, Assad không có bất kỳ quyền hành nào đối với lãnh thổ này. Biết được tình trạng này, chúng ta có thể tự tin nói rằng với thế hệ hiện tại của những người nắm quyền lực và phe ly khai, việc sáp nhập tỉnh này vào Cộng hòa Ả Rập Syria (SAR) sẽ khó xảy ra.

Người ta không đồng ý với hiến pháp và cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được các thành viên của hội đồng sẽ soạn thảo tài liệu này, mặc dù về hình thức họ đã giải quyết vấn đề này trong vài năm.

Vì vậy, người Thổ Nhĩ Kỳ biết họ đang nắm giữ ai và họ biết rằng trong tương lai, sự dứt khoát rõ ràng này sẽ cho phép họ hầu như thôn tính được Idlib.

Tuy nhiên, quan điểm của họ chính thức được chứng minh bởi các yêu cầu của những người ly khai địa phương, những người này cho rằng, người dân Syria từ lâu đã mệt mỏi với gia tộc Assad, với thói quen ăn bám của họ, đã cai trị Cộng hòa Ả Rập trong nửa thế kỷ qua.

Đúng là Assad đã cai trị trong 50 năm, và trong thời gian đó, đã làm rất nhiều điều tồi tệ với họ. Tuy nhiên, liệu có ai trong số những người biểu tình hét lên câu: “Đả đảo Assad!”.

Vì vậy, có cơ sở để tin rằng tại Idlib sẽ có nhiều người vui mừng vì sự xuất hiện của lực lượng Syria chính thức. Nhưng rất tiếc là việc họ đến sẽ gắn liền với một cuộc chiến tranh.

Người Thổ Nhĩ Kỳ chống lại điều đó, còn Nga thì lại ủng hộ. Điều thú vị là việc đưa quân đội Nga vào khu vực xung đột lại liên quan tới Ankara. Trong thỏa thuận giữa Erdogan và Putin về Idlib quy định sẽ chuyển giao quyền kiểm soát đường cao tốc M-5 cho phía Nga.

Tuy nhiên, Lực lượng Janissary (Thổ Nhĩ Kỳ-ND) không hiểu vì lý do gì lại không hài lòng với điều này, cho rằng Kremlin ủng hộ cho Assad, nên từ lâu đã rời bỏ các thỏa thuận. Và sự bất mãn của họ thể hiện về mặt quân sự nhiều hơn trong các lĩnh vực khác.

Theo các nguồn tin của Idlib, được nhiều phương tiện truyền thông Ả Rập và nước ngoài truyền đi, chỉ trong vài tuần, Ankara đã đưa cả một đội quân lớn vào Idlib, ít nhất là có bảy ngàn binh sĩ. Số quân này lớn hơn so với các đội quân của Mỹ và Nga cộng lại.

Đó là còn chưa kể đến Lực lượng Không quân, trong trường hợp tình hình nghiêm trọng sẽ chắc chắn tham gia vào hoạt động chống Assad. Không giống như Nga, họ không cần phải có căn cứ thường trực ở Syria. Khi cần thực hiện các cuộc tấn công, việc nằm sát nách Cộng hòa Ả Rập sẽ mang lại cho Ankara lợi thế đó.

Tại sao điều này được thực hiện? Cần đưa rất nhiều quân vào đây để làm gì? Đây không phải là một sự phô trương sức mạnh, bởi vì Ankara cũng không muốn quảng bá cho việc tăng số lượng đội quân ở Idlib. Có nhiều khả năng, những người này đến chỉ là để ngăn chặn Assad và các lực lượng hỗ trợ.

Và tạm thời họ cũng đã làm được một vài điều gì đó. Ít nhất, cuộc tấn công vào thủ phủ của tỉnh quân Assad đã phải dừng lại. Trong khi chỉ còn vài km nữa là tiến đến trung tâm Idlib, nhưng cho đến nay họ đã từ bỏ mọi nỗ lực để tiếp cận nó.

Và bây giờ cuộc chiến đang diễn ra ở phía đông bắc của khu vực bị quân ly khai chiếm đóng chỉ nhằm tranh giành một mảnh đất nhỏ. Và điều này hơi lạ, bởi vì vài ngày trước đã có những trận chiến nghiêm trọng gần Idlib, trong đó có hàng trăm chiến binh của các bên đã thiệt mạng.

Rõ ràng, quân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần nhảy vào khu vực đó và tiến hành vài cuộc tấn công bằng pháo để ngăn chặn mọi thứ. Chẳng có gì là trớ trêu mà thực sự là nó đang xảy ra đúng như thế.

Nhà khoa học chính trị và là nhà phương Đông học Nga Oleg Gushchin cho rằng hiện giờ Thổ Nhĩ Kỳ đang cần có thời gian để giải quyết mọi việc ở Idlib, và trong tương lai, tỉnh này có thể vẫn sẽ gia nhập vào lãnh thổ chính của Cộng hòa Ả Rập Syria:

- Tôi không nghĩ rằng những gì đang xảy ra sẽ chuyển sang giai đoạn đối đầu nóng bỏng nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, đặc biệt là với Nga. Putin và Erdogan đã có những thỏa thuận, nhưng hóa ra, đó không phải là ý tưởng tốt nhất. Nó có thể tốt, nhưng trong thực tế, việc thực hiện tiến trình hòa bình không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực tây bắc này đã cho Damascus cơ hội kết thúc mọi việc với các vùng lãnh thổ đang gặp khó khăn khác. Các chiến binh đã có thời gian để bình tĩnh tập hợp lực lượng của họ lại hoặc quyết định rời đi.

Điều này giống như với trường hợp Wrangel năm 1920, người đã định cư lại ở Crimea. Ông ta có thời gian để di tản, trong khi Hồng quân đang phải xử lý khi thì với những người Ba Lan, khi thì phải giải quyết các vấn đề khác, nghĩa là khi đó họ chưa có thời gian đụng đến Crimea.

Hay như với Tưởng Giới Thạch, người đã di tản sang Đài Loan (Trung Quốc) và cho đến giờ, những người kế tục ông vẫn đang phát triển mạnh ở đó.

Tất nhiên, tình hình ở Idlib hơi khác một chút, bởi vì một bộ phận lớn những người đang định cư ở đó bị cộng đồng thế giới coi là những kẻ khủng bố. Còn bộ phận khác, thực sự là phe đối lập, và họ được coi là những người tham gia trong cuộc nội chiến, và họ có quyền lựa chọn.

Nhưng họ không muốn dừng cuộc chiến lại. Hiện giờ, họ đang ở trong một tình trạng bị ràng buộc và chỉ trông cậy vào người Thổ Nhĩ Kỳ. Giờ đây, nhiều khả năng, Ankara muốn chọn những người dễ chấp nhận nhất từ trong khối người khổng lồ này và không để họ biến mất trong cuộc xung đột Idlib.

Với những thành phần còn lại thì khá phức tạp. Thông thường những người như vậy chỉ có bắt úp mặt vào tường (ý nói là bắn bỏ -ND), bởi vì ở Syria, cũng như ở Thổ Nhĩ Kỳ làm gì có nhiều trại giam để giam giữ họ, và giam giữ họ làm quái gì? Sơ tán họ đến Libya – cũng không ổn.

Mọi người đều thấy đây là một cam kết ngu ngốc, ngay cả Mỹ, những người đang cuống lên vì sự xuất khẩu khủng bố này.

Đối với những đường biên giới, tôi nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ biết cách để ngăn chặn việc đột phá đường biên – chỉ cần nổ vài loạt đạn dưới chân hoặc bắn chỉ thiên, thì mọi nỗ lực tấn công vào các đồn biên phòng sẽ phải dừng lại ngay.

Ở Trung Đông, điều này thường có hiệu quả. Có thể không được nhân đạo, nhưng hiệu quả. Và bây giờ tất cả mọi sắc thái cần phải được giải quyết.

Erdogan và Putin là những người thông minh, tôi nghĩ, họ sẽ tìm ra cách vượt qua mà không có vấn đề gì.

Tất Thịnh (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/luc-luong-mat-dat-nga-tien-vao-mach-mau-idlib-3397190/