Luật sư nói gì về việc bôi bẩn nhà cựu phó viện trưởng VKSND Đà Nẵng?

Luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng hành vi ném rác, bôi bẩn nhà cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh - người bị tố sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP HCM - là vi phạm pháp luật.

Sau khi clip ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP HCM đăng lên mạng, một số người quá khích đã ném rác, chất bẩn vào nhà ông này ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Thậm chí, cánh cổng màu trắng còn bị xịt sơn hai chữ "ấ dâm".

Nhiều người vẽ bậy lên nhà cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng

Nhiều người vẽ bậy lên nhà cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng

Thái độ bức xúc của cộng đồng đối với hành vi của ông Linh là có thể hiểu nhưng việc ném rác, bôi bẩn nhà khác là trái pháp luật. Kể cả khi ông Linh có hành vi sai trái gì thì không có nghĩa là tài sản của ông, cụ thể là ngôi nhà, có thể bị phá hỏng hay bôi bẩn. Việc phản ứng với một hành vi trái pháp luật bằng một hành vi trái pháp luật khác là thiếu văn minh và không nên được ủng hộ.

Thêm nữa, căn nhà này còn là nơi ở của gia đình ông Linh - những người không liên quan và không phải chịu trách nhiệm gì với hành vi của ông.

Đối chiếu với quy định của pháp luật thì việc sơn, vẽ bậy lên tường, ném rác và chất bẩn vào nhà người khác đã vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung. Người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, với mức phạt tiền 1-2 triệu đồng, đồng thời bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Trường hợp hành vi này có mức độ nghiêm trọng hơn, trở thành hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà trị giá từ 2 triệu đồng trở lên, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", có thể bị phạt tù lên đến 3 năm.

Luật sư Nguyễn Thành Công, Giám đốc Công ty Đông Phương Luật (Phạm Dũng ghi)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/luat-su-noi-gi-ve-viec-boi-ban-nha-cuu-pho-vien-truong-vksnd-da-nang-2019040610220317.htm