'Lửa yêu' của cô giáo thời công nghệ 4.0

Chẳng biết có nguội hay không, để đề phòng cô ấy 'yêu' hẳn anh 'công nghệ', tôi lên một kế hoạch sẵn và bắt vợ thực hiện để tránh tình trạng bị 'bỏ rơi' như vừa rồi.

Sau khi đi hội thảo về công nghiệp 4.0, vợ tôi bắt tay ngay vào việc soạn giáo án điện tử. Việc sử dụng công nghệ trước đây cô ấy khá lười biếng nhưng từ khi đi hội thảo về cô ấy thay đổi tư duy.

Nếu tôi có kêu ca thì cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào: “Chờ em, nốt đoạn này là xong, rồi, rồi cho anh nộp thuế đến sáng…” - Ảnh minh họa

Nếu tôi có kêu ca thì cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào: “Chờ em, nốt đoạn này là xong, rồi, rồi cho anh nộp thuế đến sáng…” - Ảnh minh họa

“Thời đại công nghệ 4.0 rồi, không thể chì chệ kì cạch mãi với giấy và bút”. Cô ấy tuyên bố thế và quyết tâm làm cho ra hồn. Ở vùng quê này, việc dùng công nghệ cho mọi bài giảng sẽ khiến cô ấy “đi đầu” trong phong trào đổi mới giảng dạy. Cô ấy đang phấn đấu để trở thành một trong những người “có số có má” ở trường học.

Hàng đêm, thay vì ngồi trên giường với cái bàn học con con để soạn giáo án rồi tiện thể lăn ra ngủ luôn, thì giờ cô ấy ngồi ôm khư khư con chuột máy tính và gõ lạch cạch suốt đêm. Cô ấy mải mê mò mẫm với những hình ảnh mới vẽ vời được trên máy tính mà quên cả chồng. Từ ngày vợ thực hiện “cách mạng 4.0” đêm nào tôi cũng phải chờ đến hơn 12 giờ nếu muốn “được trả bài” cho cô ấy. Tiện thể, cô ấy giao luôn cả việc giỗ con ngủ cho chồng với tuyên bố: “Nếu muốn nhanh … đến lượt, thì ru con ngủ đi. Con ngủ, em… xong, thế là vừa”.

Thế nhưng lần nào cũng vậy, ru con ngủ lâu rồi mà cô ấy vẫn chưa “xong”. Nếu tôi có kêu ca thì cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào: “Chờ em, nốt đoạn này là xong, rồi, rồi cho anh nộp thuế đến sáng…”. Thế nhưng đa phần đợi mấy cái nốt của cô ấy thì mắt tôi đã díu lại, ngủ quên lúc nào không hay.

Phải nói là cái món “công nghệ” nó hút chặt vợ tôi thật. Cũng giống như tôi có thời ngồi cày game trong quán nét ấy. Tôi nghĩ nếu cô ấy nghiện máy tính thì chắc chắn sẽ thôi nghiện chồng. Nhưng chẳng nhẽ lại gây khó khăn không “tạo điều kiện” cho vợ phấn đấu hoặc bảo cô ấy quay lại thời kỳ đồ đá với bút và giấy? Nhưng nếu cứ “nhịn” yêu mãi, tôi cảm thấy thiếu thốn, uể oải, có một chút ức chế và hậm hực.

Đang ghen ngược ghen xuôi với cái công nghệ 4.0 ấy thì vợ thông báo sang tuần lên Hà Nội để dự tọa đàm về ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Hóa ra vợ tôi bí mật gửi bài dự thi lên một cuộc thi quốc tế về ứng dụng công nghệ trong giáo án điện tử và đoạt giải, sau cuộc hội thảo, cô ấy được mời đi nước ngoài giao lưu.

Cô ấy vui vẻ chấp nhận và hứa sẽ đảm bảo cả “4.0” lẫn “yêu đúng quy trình” - Ảnh minh họa

Quên béng mất cái vụ bị “treo niêu” dài hạn, tôi mang tin vui đi khoe khắp xóm, ai cũng biết vợ tôi là một “nhà giáo công nghệ” và sắp được xuất ngoại. Hàng xóm, người quen gọi điện hỏi thăm tíu tít, tôi cũng vui lây. Trước hôm lên đường đi “hội nhập”, vợ hứa sẽ dẹp máy tính sang một bên để cho tôi “trả bài” cả tối. Sau vài cuộc “mây mưa”, cô ấy thủ thỉ: “Anh cũng là một cán bộ nhà nước, lại làm ủy ban, thế mà lười chẳng chịu dùng công nghệ. Từ giờ cũng phải làm máy tính đi, có gì hai vợ chồng bảo nhau, hay lắm đấy”. Tôi bảo: “Mình em thôi, còn anh phải canh lửa kẻo nguội hết cả”. Vợ cấu mũi tôi: “Gớm, cứ làm như ai công nghệ cũng nhịn yêu hết ấy. Còn hừng hực thế này, còn lâu mới nguội”.

Chẳng biết có nguội hay không, để đề phòng cô ấy “yêu” hẳn anh “công nghệ”, tôi lên một kế hoạch sẵn và bắt vợ thực hiện để tránh tình trạng bị “bỏ rơi” như vừa rồi. Cô ấy vui vẻ chấp nhận và hứa sẽ đảm bảo cả “4.0” lẫn “yêu đúng quy trình”.

Video Lý Hùng trải lòng về mối tình đầu

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/lua-yeu-cua-co-giao-thoi-cong-nghe-40-d121348.html