Love bus - Khi truyền hình làm 'bà mối'

(Zing) - Nhiều khán giả khi xem Hành trình kết nối những trái tim đã cho rằng các bạn trẻ đang đóng phim, những tình cảm đó không phải là thật mà do sự sắp xếp của kịch bản, đạo diễn. Đâu là sự thật sau mỗi chuyến đi, tình yêu đó có phải là thật hay không?

Đạo diễn Trịnh Lê Phong sẽ giúp khán giả hiểu hơn về chương trình truyền hình không kịch bản với vai trò “bà mối” rất đặc biệt này. - Tính đến thời điểm này, Lovebus đã có 11 cuộc tỏ tình, có 6 cặp thành công và 5 cặp ko thành công. Tôi cho rằng dù thành công hay thất bại trong lần tỏ tình trên chuyến xe màu hồng các bạn vẫn là những người chiến thắng và hạnh phúc. Chiến thắng và hạnh phúc vì các bạn đã khám phá được chính bản thân mình, tìm thấy chính mình trong những hoạt động xã hội và hơn hết các bạn có được những tình cảm chân thật từ những người bạn đồng hành. Đúng vậy. Tôi rất bất ngờ khi thấy Bảo Hiểm đã tìm một hòn đá thật đẹp và mài mỗi ngày để thành hình trái tim có thể chia hai để làm kỷ vật. Củ Hành đã mua hơn 10 ký hành, 50 trái bắp xếp thành hình trái tim với ngụ ý Củ Hành sẽ bao bọc Bắp bên trong. Trong khi ấy, Líu Lo một cô gái rất đáng yêu lại tìm một dòng suối nhỏ, dùng những chiếc chong chóng tình yêu trải dài trên chiếc cầu. Mỗi chiếc chong chóng là một niềm hy vọng gửi gắm tới chàng trai mà cô cảm mến… Tôi nghĩ, tuy đó là những chiêu tỏ tình cổ điển nhưng lại rất hữu hiệu. - Có thể nói đạo diễn trong chương trình chỉ đóng vai trò một nhà tư vấn về hình ảnh, cách thể hiện, cách ăn mặc, nói năng và tư vấn tình cảm cho các bạn trẻ chứ không hề chỉ đạo diễn xuất. Đạo diễn luôn khuyến khích các bạn hết sức tự nhiên và sống thật với chính mình. Khi cần, đạo diễn sẽ trở thành một chuyên gia tâm lý, tìm hiểu tình cảm và phản hồi tình cảm của các bạn trẻ, có những lời khuyên chân thành nhất và giúp các bạn thoát khỏi áp lực cũng như tâm lý khi tất cả hình ảnh của mình đều bị máy quay ghi hình. - Mỗi giai đoạn của hành trình đều có những cái khó riêng. Thời gian đầu khi người chơi chưa quen với việc đeo mic suốt ngày, họ cũng khá gượng gạo và lo lắng những góc hình không đẹp của mình khi lên sóng. Sau này, các bạn đã có sự chuẩn bị nên tự nhiên hơn, nhưng chính vì sự chuẩn bị quá kĩ lưỡng lại khiến đôi chỗ khán giả có cảm tưởng là họ diễn. - Có năm cô gái đã chủ động tỏ tình trước là: Jenđa, Hòn, Nhí, Líu Lo và Châu Chấu. Tuy nhiên, đến nay chỉ có một cô gái thành công là Châu Chấu khi tỏ tình với Két. Điều đáng nói hơn là cặp đôi này đã chứng tỏ trong tình yêu không phân biệt tuổi tác vì Châu Chấu lớn hơn Két 5 tuổi. Những cô gái tuy tỏ tình không thành công nhưng họ vẫn rất tự hào và hạnh phúc khi đã được sống thật với chính mình, được chủ động trong tình cảm. Hình ảnh của các cô gái này được chương trình thể hiện một cách tự tin và chân thành chứ không bi lụy. Chính vì vậy dù chưa thành công nhưng họ luôn được các thành viên khác tôn trọng và yêu thương. Tôi nghĩ các cô gái chính là mẫu người phụ nữ hiện đại dám sống hết mình vì tình yêu. - Ấn tượng nhất là chuyện tình yêu của Kiss. Kiss có cảm tình với Gió nhưng Voi lại là người thành công. Kiss đã rất buồn. Sau đó hai cô gái là Hòn và Nhí là những nhân vật mới của hành trình rất yêu mến Kiss và lần lượt tỏ tình với Kiss nhưng đều bị anh từ chối. Tình cảm của anh với Gió rất lớn, chính vì vậy anh rất khó chấp nhận một tình yêu nào khác. Tuy nhiên khi Bé Điệu xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Bé Điệu là người chia sẽ rất nhiều khi Kiss nhận được tin không vui từ gia đình. Sau gần bốn tháng tham gia hành trình Kiss đã ngỏ lời với Bé Điệu. Hiện tại, hai bạn đã ra mắt hai gia đình và tính chuyện làm đám cưới. Tôi mong hai bạn mãi hạnh phúc và sớm báo tin vui đến chương trình. Các bạn trẻ tham gia Lovebus không chỉ để tìm tình yêu cho riêng mình mà họ còn là những sứ giả trẻ của hoạt động tình nguyện đến với những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn. Chẳng hạn, trong chuyến đi Sơn La, khi thấy ở lớp mẫu giáo Thèn Luông, bàn ghế của cô và trò đều xiêu vẹo; lớp học nhỏ nhưng không có lấy một bóng đèn; bảng là một tấm gỗ mặt bàn màu tương đối sáng vì thế khi viết chữ bằng phấn trắng rất khó đọc… các thành viên đã dừng lại bàn cách giúp đỡ. Các bạn kê ra những thứ mà lớp còn thiếu và những thứ cần làm. Sau đó phân công nhiệm vụ, người đi chợ mua cầu dao, dây điện, bóng đèn, đinh; người ở nhà khiêng những bàn ghế bị hỏng ra sân đóng lại và còn góp tiền mua tặng lớp học một tấm bảng đen mới. Tôi nghĩ đó là những việc làm nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa.