Lộng giả thành chân

Mấy bữa nay vợ bác Thảo Dân cứ ra ngẩn vào ngơ như người bị ma ám, nghe lão Cò và chồng luận bàn những chuyện đẩu đâu trên tận cung trăng thì bà thấy ngứa tai lắm. Bà hỏi hai lão nhà quê đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc, nhả khói mù mịt khét lẹt:

- Các ông đã nghe chuyện gạo giả vừa xuất hiện giữa Thủ đô rồi chứ?

Bác Thảo Dân gảy đóm rồi xỉ bã thuốc nói trong làn khói thuốc đặc quánh:

- Toàn chuyện tào lao, ấy vậy mà người ta lại cứ tin mới lạ chứ.

- Thế mới chết nông dân. Mấy bữa nay giá gạo xuống quá, gạo ngon, gạo trắng bị soi xét có phải là gạo giả không. Hôm nọ tôi mang mấy yến gạo ra chợ bán, nhìn thúng gạo nõn nà mấy người nghi là gạo giả. Bực quá, tôi mới bảo: Giả là giả thế nào, không ai mua thì đây mang về ăn cho sướng… Làm ra được hạt gạo phải một nắng hai sương, vậy mà bị người ta vu cho là giả. Chẳng bán được thì mang về ăn chứ có đổ bỏ đi đâu, nhưng nghe họ nói gạo giả thì ức lắm…

Lão Cò nghe vậy gương mặt trở lên trầm ngâm, một lát sau lão mới lắc đầu:

- Bây giờ mọi cái thật giả lẫn lộn chẳng biết đâu mà lần. Bằng giả, tóc giả, răng giả, lông mi giả, sổ đỏ giả, gạo giả, trứng gà giả… hằng ngày đụng chỗ nào cũng thấy cái giả, toàn cái giả. Khổ nỗi chúng ta lại tôn sùng cái giả mới lạ chứ?

Vợ bác Thảo Dân nghe vậy thì nhảy cẫng lên:

- Ai tôn sùng cái giả? Nhà nước ta đang chống hàng giả, vậy mà lão lại nói tôn sùng cái giả là sao?

Lão Cò mỉm cười đầy sung sướng:

- Mọi người từ già đến trẻ dưới chân núi Hài này đều tự hào về lão Cò lấy bằng tiến sĩ ở tận trời Tây, tự hào về các chức giám đốc quân xanh của lão có phải không?

- Cái đó cần cho chuyện làm ăn của lão.

- Đó là sự tôn sùng mù quáng một thứ hàng giả đấy…

- Phải, nhưng cái giả ấy chẳng chết ai - Bác Thảo Dân góp lời.

- Hôm qua ti vi đưa tin khu du lịch Long Hà đón nhận bằng di sản văn hóa thiên nhiên do tổ chức "Niu vần uôn" gì đấy tặng. Khổ, phải tốn mấy chục tỷ để được tặng cái danh hiệu giả cầy mà người ta còn sung sướng đến thế cơ mà. Hàng giả bây giờ trở thành "mốt" thì có gì mà bà phải rầu rĩ như vậy?

Nghe thế, vợ bác Thảo Dân mặt tím lại, bà nổi đóa như chực xông vào cho lão Cò một trận tơi bời:

- Bằng giả, tiến sĩ giả, chức danh giả…những thứ đó giả nhưng chẳng chết ai. Gạo giả, thịt giả, thuốc giả…đang khiến cho người dân khốn đốn ra kia, vậy mà các ông lại đi tôn sùng cái giả…

Lão Cò nghe vậy lắc đầu chán nản:

- Bà nhà quê này đúng là quê quá! Bà đã nghe chuyện ông phó quan chống tham nhũng tỉnh ta từng dính chuyện "tham ũng", bây giờ ông ấy ra sức chống tham nhũng, liệu có ai tin ông ấy nữa? Người tham nhũng đi chống tham nhũng đó là điều nực cười…

- Đồ giả len lỏi vào tận hàng ngũ cấp cao rồi hả lão - Vợ bác Thảo Dân ngạc nhiên.

- Còn hơn thế nữa. Khi "lộng giả thành chân" thì nó trở thành chân lý, khiến mọi người phải tôn sùng…

- Không! Không thể thế được! Giọng vợ bác Thảo Dân te tái - Các ông cứ tôn sùng cái giả đi, nếu xơi phải gạo giả, thịt giả là toi đời đấy. Xin các ông đừng đánh cắp niềm tin về hạt gạo của người nông dân chúng tôi...