Long đong duyên muộn

Mối tình đầu thời trẻ của tôi bị tan vỡ, bởi định kiến cổ hủ từ phía ông nội và cha mẹ tôi. Gần 40 năm qua, tôi sống trong cô độc, luôn ôm ấp kỷ niệm xưa, tiếc nuối một mối tình tuyệt đẹp nhưng không thành.

Mãi đến tận hôm nay, khi sắp bước qua tuổi xế chiều, tôi mới tìm lại được cảm giác yêu thương ở một người đàn ông, để cùng nhau nương tựa lúc về già. Thế nhưng, tôi gặp phải tình huống khó xử từ phía các em ruột mình: người này tán thành, kẻ nọ phản đối.

Ảnh minh họa

Vì là đứa con đầu lòng của tình yêu, nên tôi được cả ông bà nội lẫn cha mẹ thương quý và chăm sóc, nuôi dạy chu đáo. Thuở ấy, ở phố thị Sa Đéc (Đồng Tháp) còn mang dáng dấp thuần nông và nhỏ bé này, ba mẹ tôi rất muốn uốn nắn các đứa con gái mình mang những đức tính “công, dung, ngôn, hạnh” theo quan niệm phong kiến lạc hậu.

Bởi vậy, cả tuổi thanh xuân con gái, ngoài những lúc học tập vui vẻ và thoải mái ở trường lớp, tôi chỉ biết chui rút trong công việc bếp núc, vá may, phụ giúp gia đình buôn bán. Tôi ít khi giao tiếp với xã hội bên ngoài. Cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ như thế của tôi cứ tiếp diễn mãi từ ngày này sang tháng nọ.

Thế rồi, theo quy luật phát triển tự nhiên của tạo hóa, khi bước vào tuổi xuân thì, tình yêu đôi lứa ngọt ngào cũng đến với tôi. Sau bao ngày gần gũi, học tập cùng nhau, tôi đã đón nhận tình yêu của Nam, một bạn trai cùng lớp. Dẫu Nam là con nhà nghèo, nhưng anh ấy đẹp trai, học giỏi và tính tình hiền hòa, dễ thương, có chí cầu tiến… Tóm lại, tôi tin tưởng tình yêu của Nam và nghĩ rằng anh ấy luôn là bờ vai vững chắc để tôi nương tựa ở tương lai.

Tình yêu tuổi học trò trong trắng ngày ấy đã chấp cánh cho tôi và Nam biết bao nghị lực, ước mơ. Chúng tôi dự định kế hoạch tiến thân vào đời bằng con đường đại học. Đến khi thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, chúng tôi sẽ tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, sự đời đâu được suôn sẻ như ý muốn của chúng tôi. Bởi vì, sau khi tốt nghiệp PTTH, Nam được toại nguyện khi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Cần Thơ. Riêng tôi do bị ràng buộc bởi hủ tục từ phía gia đình thời đó cho rằng, con gái không cần học cao, đến tuổi trưởng thành thì lập gia đình, chăm sóc chồng con. Do suy nghĩ lệch lạc ấy, ba mẹ không cho tôi học tiếp, buộc tôi ở nhà quán xuyến chuyện nữ công gia chánh. Họ còn đánh tiếng nhờ người quen mai mối chuyện chồng con cho tôi.

Ngày ấy, để tránh dở dang chuyện tình duyên hai đứa, tôi bàn với Nam nên công bố mối quan hệ của mình với gia đình hai bên. Tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ tôi vấp phải rào cản từ phía gia đình mình. Cả ông nội và ba mẹ tôi không chấp nhận cho tôi yêu Nam, vì không “môn đăng, hộ đối”. Cuối cùng, tôi và Nam đành chấp nhận chia tay nhau.

Sau lần đổ vỡ mối tình đầu ấy, cũng có nhiều cuộc mối mai đến hỏi cưới tôi, nhưng đều không thành.

Ngày tháng dần trôi, các em tôi ngày càng khôn lớn, thành đạt. Chúng đều lập gia đình êm ấm. Hiện tại, tôi lên TP.HCM sống với vợ chồng cậu em út, để phụ giúp chuyện nhà cửa, bếp núc và chăm sóc các cháu. Gần đây, tôi có quen một bạn trai lớn hơn mình 2 tuổi. Anh ấy có 2 con nhỏ và đã góa vợ. Anh ấy yêu tôi thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân. Khi biết chuyện, các em tôi đứng về hai phía: đứa tán thành, đứa kịch liệt phản đối. Những đứa không đồng tình cho rằng, ở tuổi 58, tôi yêu đương và lấy chồng là chuyện kỳ cục, mất nết. Để giữ hòa khí trong gia đình, tôi có nên từ bỏ tình yêu, hạnh phúc muộn màng của mình không?

MỸ TIÊN (Kiến thức gia đình số 39)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/long-dong-duyen-muon-post227267.html