Lời yêu thương

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    "Những ngày phương Nam đẹp trời là nơi xa có bão”, anh đã viết và gửi cho em dòng tin như thế đã lâu lắm rồi, trong máy em, đó là dòng tin “ngập ngừng không muốn xóa” cho dù bộ nhớ đã đầy. Anh biết không, từ khi biết sử dụng điện thoại cầm tay, từ khi nhí nhoáy viết và nhận tin, em đã từng có chút bâng khuâng không biết phải xóa đi tin nhắn nào, nhất là tin nhắn từ số máy thân thiết của anh!

    Sáng nay, em có bốn tiết văn học Việt Nam, dạy phần thơ Mới, em lại nhớ quay quắt thời sinh viên. Dịp đó đang chuẩn bị kết thúc học phần thì nhà trường mời nghệ sĩ ngâm bài thơ Mưa xuân của thi sĩ Nguyễn Bính “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay” và “Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”… khiến buổi học như rưng rưng cùng mưa bụi. Mùa đông cố đô thật gần, thật ấm phải không anh? Vậy mà sáng nay học sinh của em nó làm sao ấy, ở góc này góc nọ, điện thoại cứ tút tút nhận tin. Vào lớp phải nhớ “cài” chế độ im lặng, em dặn nhiều lần như thế, vậy mà sáng nay vẫn có em “lỡ quên”. Em không muốn làm khó học sinh nhưng rõ ràng âm thanh ấy đã làm em phân tâm nhiều lắm, hình như các học sinh khác cũng thế. Cái tiếng tút… tút kia chẳng dính dáng gì đến Mưa xuân, chẳng dính dáng gì đến Đây thôn Vỹ Dạ hay là nó có cái gì đó gần với “em xin phép mẹ vội vàng đi” để đến nỗi bài giảng cứ nhập nhằng, cứ chông chênh giữa đôi bờ hư ảo. Nhiều nữ sinh bằng tuổi em ngày đó, giờ đã cao lớn phổng phao, chúng cũng thuộc bài Mưa xuân như em và chắc là cũng có em đang mơ màng trong cảnh “em mãi tìm anh chả thiết xem” của một trời hoa mộng… Nên em biết, thời thiếu nữ của một đời người tuy ngắn ngủi, mong manh nhưng nó là thời gian biết “ngừng” lâu nhất trong ký ức của mỗi chúng ta. Cũng như tin nhắn anh, dù vài câu ngắn ngủi nhưng luôn hàm chứa đủ đầy, phải chăng khi người ta hướng về nhau thì mọi nghĩ suy, mọi khởi tâm đều mang năng lượng giàu yêu thương chất chứa? Nơi anh nhập cư được mệnh danh là “phương ấm”. Em hiểu, không chỉ có phương Nam nắng ấm mà vì nơi ấy có anh, có những con đường thầm lặng đón anh qua lại mỗi ngày, có hoa lông chông bay ngập ngừng xoay tít, có những ngày lang bạt để chiều về lòng bỗng thấy hoang vu nên nhắn tin “có đường phố nào vui”… khiến em mang cả tập nhạc Trịnh ra để tìm một câu đủ yên lòng khi nhắn lại. Hoa sa la còn đó, màu cánh tím đã sánh lại trong trang giấy học trò, em ép như ép tuổi thơ để nhớ về anh, về phương ấm nơi anh đang rong ruổi. Em biết phương Nam còn có nhiều loài hoa đẹp, quý phái nhưng anh vẫn như ngày còn đi học, chỉ yêu mỗi màu hoa sa la, và không biết từ khi nào em cũng đã nặng lòng với màu hoa thanh khiết ấy. Mỗi khi lòng chênh chao em lại thấy được an ủi bởi màu hoa dịu dàng, cánh mỏng và luôn hướng ra mọi vật. Hoa sa la chỉ nở trong một số vườn chùa, khiêm tốn thả hương nơi yên tĩnh, không thích hợp lắm nơi ồn ào, bề bộn. Cho nên em chỉ cầu mong anh có nhiều thời gian đến những nơi như thế để còn những tin nhắn mà em đọc xong cứ cảm thấy như vừa đi qua “vùng đẫm sương”, không thấy ướt mà chỉ thấy mát rượi trong lòng… Em không biết học trò của em đã từng có cảm giác “rất khó khăn” khi phải xóa đi một tin nhắn? Sau cái phím “delete” lạnh lùng kia bao giờ cũng hỏi một câu: bạn đã chắc chắn muốn xóa tin? Em chỉ thấy, sau cặp kiếng ngày một dày thêm như thế, chúng nhí nhoáy liên hồi, và dĩ nhiên là phải xóa đi rất nhiều vì máy móc nào cũng có sức chứa giới hạn. Phải không anh? Xứ mưa em đã sắp vào đông rồi, mưa lay bay đầu mùa đủ để nhớ một buổi học mà sáu mươi tư con mắt biếc rưng rưng theo từng câu thơ rắc đầy mưa bụi. Sau này, không biết ai trong số đó giờ đây đang ngồi gõ lại những câu thơ kia để gửi cho em, hoặc thỉnh thoảng “send” cho em một dòng tin mang đầy năng lượng của phương Nam nắng ấm? Mưa như sương nên “em không ướt áo”, chỉ nhớ thoảng một tứ thơ trong bài “Nỗi nhớ mùa đông” của nhà thơ Thảo Phương: Dường như ai đi ngang cửa /Gió mùa đông bắc se lòng. Mới đó mà nhà thơ Thảo Phương đã đi xa chúng ta vừa tròn một năm! PHAN MINH TÂM

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2009/10/205211/