Lời xin lỗi muộn màng gửi mẹ của một cô gái

Chỉ đến khi trả án, Hoàng Thị Hồng, SN 1985 ở Yên Thượng, Văn Bàn (Lào Cai) mới nghĩ tới cảnh mẹ vò võ một mình trong căn nhà mà tài sản đáng giá nhất chính là di ảnh của bố. Ngày bỏ đi, Hồng mới 16 tuổi, vụng dại và nông nổi nhưng sau gần chục năm ở tù, cô đã biết nghĩ đến cảm giác cô đơn của mẹ và thương bà trong nỗi day dứt, xót xa.

Giận mẹ, bỏ nhà đi bụi

Nếu chỉ nhìn bản lý lịch với quá khứ bỏ học từ lớp 9 sau đó lang thang đi bụi rồi bập vào ma túy,…chắc ai cũng nghĩ Hồng là cô gái dày dạn tình trường. Dường như Hồng cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu mềm của mình. Hồng nói chuyện nhỏ nhẹ, tâm sự cũng rất thực lòng. Cô không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác mà nhận hết lỗi về mình với một câu khá chân thật: “Lúc em buồn chán nhất thì chỉ có những người bạn trên mạng nghe và động viên còn mẹ chỉ mải miết với công việc. Trải qua nhiều đắng cay, giờ em mới thấm câu người đời vẫn nói: máu chảy ruột mềm. Bạn bè có tốt bao nhiêu chăng nữa cũng không thể sánh với tình thân, ruột thịt được”.

Hồng là con gái duy nhất trong nhà, mẹ làm ruộng còn cha làm nghề thợ mộc nên cứ có đơn đặt hàng ở đâu là đi, thành ra chẳng mấy khi ông có mặt ở nhà. Quen với cảnh sống chỉ có hai mẹ con nên nhiều khi bố về, Hồng lại cảm thấy không thoải mái. Bởi, ông thường nhắc nhở con cái học hành, nhắc Hồng nếp ăn, nếp ở và chính điều đó làm cô thấy khó chịu. Hồng đâu hiểu rằng hạnh phúc nhất trên đời của đứa trẻ chính là được sống trong một ngôi nhà có đủ bố mẹ và được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Và khi bố mất vì tai nạn khi đi lao động, thời điểm đó Hồng vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa có cảm giấc hẫng hụt vì mất mát lớn lao ấy.

Nhớ lại ngày đó, Hồng bảo khi đó cô chỉ có suy nghĩ, từ nay không còn lo ai quản lý, có đi chơi về muộn thì cũng sợ bị bố mắng.

Thấy con gái sống quá vô tâm, lớn rồi mà không có ý thức dọn dẹp nhà cửa nên nhiều lúc mẹ Hồng đã góp ý với con. Trong một lần bức xúc vì nói mãi mà con không sửa nên mẹ Hồng đã buông lời chửi bới. Hồng không cãi mẹ bởi lúc đó cô đã có những người bạn quen trên mạng để tâm sự và giãi bày. Cô coi họ còn tốt hơn mẹ bởi cô chưa cho họ cái gì nhưng những uẩn ức trong lòng cô được đem ra chia sẻ, những người bạn không rõ mặt ấy đã nghe và động viên Hồng. Trong một lần bị mẹ mắng chửi về tội mải chơi không về lo cơm nước, Hồng bỏ nhà đi, không một lời từ biệt.

“Em đã nghĩ sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Nhưng khi bị bắt vào đây, có thời gian để nghĩ lại, em thấy mình sai quá rồi”, Hồng tâm sự.

Nghe theo lời tỉ tê của bạn trên mạng, Hồng đón xe khách về Hưng Yên rồi từ đó dạt ra Hải Phòng. Và, chỉ một thời gian ngắn sau, cô đã trở thành người tình của cả đám thanh niên sống lang thang. 16 tuổi trở thành đàn bà, Hồng chỉ nghĩ chuyện chung chạ xác thịt ấy như một nhu cầu giống như ăn, uống hàng ngày chứ không nghĩ đó là một mất mát. Rồi đám bạn dạt lên Hà Nội, Hồng cũng lên theo. Sau một thời gian vạ vật, Hồng kiếm được một anh bồ nên tách ra thuê nhà trọ riêng để sống với người đàn ông đó. Người đàn ông này, theo lời Hồng, cũng không có nghề nghiệp gì nhưng trong túi lúc nào cũng có tiền.

Từ anh ta, Hồng biết thế nào là rượu mạnh, là vũ trường, quán bar và cả những đêm quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa. Hồng như con thiêu thân, sống gấp gáp với ánh đèn màu ban đêm còn ban ngày thì ngủ vùi trong nhà trọ. Được người yêu huấn luyện, Hồng trở thành gái nhảy kiêm bán thuốc lắc. Cô không còn nhớ gì đến mẹ cho tới khi đôi tay trắng trẻo có những chiếc móng dài sơn đỏ bị chiếc còng số 8 bập vào. Bị bắt quả tang đang bán thuốc lắc cho con nghiện, Hồng trở thành người mất quyền công dân.

Phạm nhân Hoàng Thị Hồng đang cải tạo lao động ở xưởng may mặc. Ảnh: N.Vũ

“Con xin lỗi!”

“Tận trong sâu thẳm của đáy lòng mình, con muốn nói với mẹ một lời xin lỗi. Con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi trên gò má hằn nhiều nếp nhăn của mẹ, đã để mẹ buồn, cô đơn trong những năm qua. Con biết mẹ đã buồn lắm vì những gì do con gây ra. Con rất ân hận và chỉ mong mẹ tha lỗi cho con, hãy cho con một cơ hội để con có thêm niềm tin để quay về…”.

Hồng đã viết như thế trong lá thư gửi về cho mẹ. Cô bảo ngày xưa, giá như cô đừng quá ích kỷ mà để mẹ đi bước nữa thì mẹ cô đã không phải sầu tủi một mình. Nhưng Hồng đã không làm được điều đó. Ngày bố mất, Hồng không còn nhỏ nữa nhưng cô không có được một lời động viên mẹ. Tới khi có người muốn chung sống với mẹ, Hồng đã kịch liệt phản đối bằng những hành động mà bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật quá đáng.

“Tôi đã khóc gọi tên bố khi thấy người đàn ông đó tới nhà. Tôi thậm chí còn buông ra cả những lời nói hỗn hào, sự tai quái dành cho mẹ khi thấy bà ra tiếp khách….Và sự bỏ nhà ra đi sau lần bị mẹ mắng cũng chỉ là cái cớ mà Hồng muốn tỏ cho mọi người thấy rằng cô không muốn mẹ đi lấy chồng. Những năm sống ở Hà Nội, có thời điểm Hồng kiếm được bộn tiền nhưng cô chỉ biết vung vít vào ăn tiêu, quần áo chứ chưa một lần nghĩ tới mẹ. Gần chục năm sống lang bạt, không một lần quay về thăm mẹ nên giờ nghĩ lại, trong Hồng chỉ còn là nỗi xót xa.

Hỏi Hồng từ ngày vào Thanh Phong cải tạo, được mẹ xuống thăm mấy lần rồi, cô cười buồn: “Em vào đây từ năm 2010, tính ra được hơn 9 năm rồi nhưng mới gặp mẹ được 2 lần. Mẹ em yếu lắm nên vào thăm em được thế là tốt lắm rồi”.

Trong trí nhớ của Hồng thì mẹ cô vẫn là một phụ nữ trẻ, khỏe mạnh. Hồng đâu ngờ chục năm trôi qua, những cô đơn và đau khổ đã khiến mẹ cô già nhanh trước tuổi. Rồi bệnh viêm khớp khiến mẹ Hồng đi lại khó khăn hơn. Mặc dù vậy nhưng bà vẫn cố gắng làm lụng để sống và cũng là để dành cho con gái. Bà hy vọng một ngày không xa, khi trở về, Hồng sẽ cần những thứ đó để khởi nghiệp cuộc sống.

“Mẹ vào thăm, động viên em cố gắng cải tạo, ở nhà mẹ cũng dành dụm được chút vốn để sau này em về tạo dựng cuộc sống. Nghe mẹ nói mà cổ họng em tắc nghẹn”, Hồng kể.

Nữ phạm nhân này bảo rằng trong lá thư gửi mẹ, cô đã hứa với mẹ rằng sẽ “cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại giam, không vi phạm và sống hòa đồng với chị em phạm nhân để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cô bảo sẽ cố gắng để sớm trở về bù đắp những mất mát đã gây ra cho mẹ”.

“Mỗi tháng em được gọi điện về nhà 5 phút. Dù ngắn ngủi song cũng đủ cho mẹ con em động viên và hỏi thăm sức khỏe của nhau. Nghe mẹ nói khỏe là em vui rồi chứ không mong mẹ xuống thăm vì đi lại xa xôi, tốn kém”, Hồng thành thật.

Sau nhiều năm lang bạt, sống buông thả như phá đời, đã đến lúc Hồng nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống và chẳng mong muốn gì hơn là được ở bên người thân yêu nhất đời mình.

Nguyễn Vũ