Lời vọng nguyệt

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

LỜI VỌNG NGUYỆT

Mảnh trăng chiều ngơ ngác
Như những cô hồn phiêu dạt
Mây trời hờ hững bay qua
Trăng thật gần nhưng cũng thật xa
Cho ai ngắm khi áo cơm ghì sát đất
Thướt tha từ lúc trời chiều
Thoáng qua thôi mà đã gợi bao điều
Về những gì còn mất ...
Giờ còn ai muốn nghe điều nói thật
Khó lọt tai , lại dễ mất lòng
Đêm xuống rồi chỉ còn sông ngắm trăng suông
Còn ai vớt trăng khi không còn người đắm đuối
Chiều xuống rồi dòng người vồi vội
Măc cho trăng ngơ ngẩn bên trời
Giờ ai là người
Đang lặng lẽ ngắm sao , vọng nguyệt
Để thấm nỗi cô đơn hao khuyết
Của một đời người đi qua những mùa trăng
Tiếng vạc hững hờ vọng vào mênh mang
Những muốn đêm nay là đêm trắng
Để còn lặn lội mưu sinh ...
Giá như ai cũng lưu lại chút tình
Để không bao giờ quên lãng
Điều tốt đẹp muôn đời bảng lảng
Như trăng soi rọi cõi người ...

H-T-N

Giờ Hợi 11-8-2019

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/loi-vong-nguyet-71073