Lời tỉnh thức

trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

LỜI TỈNH THỨC

Sự nuối tiếc đến khi người ta đã già
Về những việc không làm khi còn trẻ
Khi mình không còn khỏe
Mà sao vẫn quá đam mê ...

Bao năm rồi thấy nhạt
Chỉ vì thiếu hồn quê
Rượu uống mãi không say
Vì em không còn men lá
Nước quá trong, nên không có cá
Nên dòng đời vẫn phải đục, trong

Biết nhớ mong
Vì không bao giờ được gần nhau nữa
Biết yêu thương ngọn lửa
Khi lụi tàn, lạnh lẽo những đêm đông
Biết chung thủy chờ chồng
Khi chưa có người dầm chân đá gót
Nghe được ngọt ngào tiếng hót
Khi không còn ngoài phố thị bon chen

Dị ứng với lời khen
Khi bạn bè mới cho nhau lời nói thật
Không còn những cái đầu đang gật
Nhưng ủ mưu nọc độc bên trong

Muốn trở về với dòng sông
Nhưng không thể nào vùng vẫy
Như tuổi hoa niên
Nhưng dòng nước xanh sẽ gột rửa những ưu phiền
Trôi về miền ký ức
Giúp cho đời tỉnh thức
Khi trời đã về chiều
Để thanh thản phiêu diêu
Nơi miền mây trắng .

H-T-N...

8-4-Kỷ Hợi

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/loi-tinh-thuc-69224