Lối đá Việt Nam

Cho đến thời điểm này, sân chơi Asian Cup đã cho chúng ta thấy rõ bóng đá nước nhà đang ở đâu. Với lối chơi và thành tích đạt được qua các giải đấu trong năm 2018, các đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia với nòng cốt là đội U23 đã thể hiện được sự tiến bộ rõ ràng.

Rõ nhất là không ngần ngại bất cứ đối thủ nào, là đứng vững trong tốp đầu khu vực và tiệm cận trình độ chung của châu lục song chưa thể đạt đến đẳng cấp của những đội bóng hàng đầu châu Á. Nói khách quan và thẳng thắn, từ khu vực đến châu lục vẫn là một khoảng cách lớn. Chính vì vậy cần bình tĩnh nhìn lại mọi thứ vốn liếng ta đã gây dựng được để phát huy điều gì, khắc phục từng mặt, từng điểm còn yếu để trưởng thành hơn, trong đó có tâm điểm là lối chơi.

Lối đá Việt Nam-đã bao lần suốt nửa thế kỷ qua, cứ mỗi khi tạo được dấu ấn thành công hoặc ngược lại chịu thất bại nặng về vấn đề lối chơi đối với những con người thấp nhỏ nhưng khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh của Việt Nam lại được đặt ra. Với Thể Công, Công an Hà Nội, Cảng Sài Gòn thời thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước chúng ta đã được thấy lối chơi phối hợp nhỏ, tấn công liên tục đã đem lại sự hứng thú và kết quả đầy khích lệ. Với các HLV Weigang, Riedl rồi Calisto những đỉnh cao một thời đã được xác lập với các ngôi vị Á quân và vô địch Đông Nam Á.

Sau quãng thời gian đó, âm hưởng và dư vị của một thời nhạt dần khi vẫn làm theo cách cũ cả từ câu lạc bộ đến tuyển quốc gia, nên trình độ chung của bóng đá Việt Nam tụt lại ngay chính trên sân chơi vùng trũng. Chỉ đến khi những người dám nghĩ, dám làm mới quyết xây lại bóng đá nước nhà từ móng nền đào tạo cầu thủ trẻ theo hướng và cung cách bài bản, hiện đại chúng ta mới có được thế hệ rất mới, rất đẹp hôm nay. Và may mắn, hợp thời thay thế hệ ấy sau một, hai HLV cả ngoại lẫn nội dẫn dắt bất thành đã gặp được HLV Park Hang-seo mà tỏa sáng.

Xin không nói lại về cách nhìn người, dùng người, về sự hiểu biết và hòa nhập văn hóa của vị HLV người Hàn Quốc mà cần nói thêm về lối chơi ông xây dựng cho các đội tuyển Việt Nam. Ông Park hiểu rõ các đội tuyển của chúng ta không đủ lực, đủ trình độ để có thể chơi tấn công với hầu hết các đối thủ. Sự lựa chọn của ông là tổ chức phòng thủ chặt chẽ làm nền tảng, từ đó phát động tấn công, phản công bất ngờ, sắc bén. Cách chơi đó trước hết củng cố cho thế trận và lòng tin của các cầu thủ khi khắc chế và chống đỡ thành công trước các phong cách tấn công dựa trên ưu thế thể hình, tốc độ và kỹ thuật. Trên cơ sở đó, sự phối hợp nhỏ của từng nhóm cầu thủ từng khu vực và toàn tuyến tạo được những pha phát động và các miếng đánh nhanh, hiểm. Cả thủ và công ông cần và ông đã chọn được những con người phù hợp và chính ông đã làm cho mỗi con người ấy phát huy được những điểm mạnh khác biệt nhất của chính mình.

Lối dùng người, lối chơi và đấu pháp của thầy Park vừa có sự ổn định, vừa có được sự biến hóa. So với các thế hệ trước, lối đá phối hợp nhỏ của bóng đá Việt Nam hiện nay đã được nâng cấp, phát triển lên một trình độ mới, chắc chắn, đa dạng hơn, khó lường và nguy hiểm hơn, Ông ưa chọn những cầu thủ đa năng để luôn sẵn sàng làm mới ở từng vị trí. Đó là lý do đội bóng dưới tay ông không dễ để đối thủ bắt bài. Ngay những người thường xuyên theo dõi cũng luôn bị bất ngờ với đội hình xuất phát và từng khoảng thời gian của trận đấu.

Ở Asian Cup, dù chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, những Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Toàn… đều chơi chắc chắn. Những Hùng Dũng, Xuân Trường, Đức Huy, Huy Hùng mỗi trận, mỗi nét đâu ra đấy… Và mỗi khi thay người, đảo cánh ai cũng có thể bắt nhập và sáng tạo. Chúng ta đã thấy Công Phượng khi đá ở vị trí của Anh Đức đã làm khó dễ đến thế nào cho các trung vệ Iraq. Khi Văn Toàn vào thế chân Văn Đức thì lập tức một lối xuyên phá mới được tạo ra ở trận với Iran. Hay chính Văn Đức khi “múa may” đánh gót, khi xộc thẳng vào vòng cấm đã gây nên đột biến trong tấn công. Và các bàn thắng “kiểu khác” đã đến trong trận gặp Yemen khi Quang Hải vuốt đường bóng theo hình quả chuối quen thuộc và chân sút phạt đền hóa ra lại là Ngọc Hải với cú nhảy chân đánh lừa thủ môn…

Chúng ta không có những cú trái phá, không có những pha làm bàn kiểu lực sĩ, không có những quả đánh đầu dũng mãnh nhưng lại có những bàn thắng lắm vẻ khác nhau. Một thời gian dài chúng ta vẫn nghĩ, bóng đá nước nhà không thể căng sức áp sát, chơi pressing, đua tốc độ, chúng ta không thể thành công bởi bóng bổng, bóng dài vượt tuyến. Nhưng với đội tuyển hiện nay, với thầy Park cái gì cũng có thể, có điều luôn biến hóa, mỗi lúc mỗi khác. Ngay cả đánh biên, đột phá trung lộ bởi những cầu thủ tưởng như không được phân công.

Ở giải đấu tầm cao nhất châu lục mà mỗi trận đấu với các đối thủ lớn chúng ta đều đã thể hiện được mình, được tinh thần và lối chơi Việt Nam. Đó sẽ là những nấc thang để thế hệ hiện nay và tiếp tới hoàn thiện mình, vươn lên tầm cao mới.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/loi-da-viet-nam-562773