Lối cũ ta về

Ta trở về miền cũ một chiều thuMong nhặt lấy những vẹn nguyên còn lạiĐường đã rêu phong, lối về chật chôịHoang hoải mình ta trước cơn gió giao mùa

Kỷ niệm đã chôn vùi sau dầm dãi
nắng mưa
Ta lạc lõng, buồn vui như kẻ lạc
Đâu rồi, những giọt sương từng long lanh
trong suốt
Nâng niu, rạn nứt, vỡ òa...

Trở về đây, sau rất nhiều những phôi pha
Ta đã không còn là ta thời trẻ dại
Bỗng thấy chùng chiềng giữa thân thương
và xa ngái
Từng trải, đa đoan, đắng đót, ngọt bùi....

Trách giận chi những điều đã trót
nguôi vơi
Sau thời gian, những buồn vui giờ thành
cổ tích
Chỉ yêu thương ân tình vẫn còn nguyên
và rất thật
Chiều thu nay ta ... nhặt nhạnh,
gói mang về...
Đinh An Phong