Loạn thị trường: Hàng 'xách tay' hay nhập lậu?

Với tâm lý ưa chuộng hàng ngoại của người Việt, thị trường “hàng xách tay” từ lâu đã là mảnh đất màu mỡ cho những sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tung hoành. Chỉ vì tin vào những lời quảng cáo có cánh mà rất nhiều sự việc đau lòng đã xảy ra, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hàng “xách tay” và cơ sở lòng tin

Thao tác đơn giản, trong 0,50s công cụ tìm kiếm đã trả về hơn 31 triệu kết quả cho từ khóa “hàng xách tay”. Từ đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng thế giới, từ quần áo, trang sức đến mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Thậm chí, những mặt hàng muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải tuân theo các bước kiểm tra hết sức ngặt nghèo như: thực phẩm chức năng, thuốc bổ, thuốc đặc trị cũng đầy nhan nhản. Điểm chung của những sản phẩm này đều được giới thiệu là xách tay từ nước ngoài về, đồng nghĩa với việc chúng không hề được kiểm duyệt chất lượng bởi bất kỳ một cơ quan chức năng nào.

Chỉ với 0,50s, đã cho ra hơn 31 triệu kết quả tìm kiếm

Chỉ với 0,50s, đã cho ra hơn 31 triệu kết quả tìm kiếm

Giới kinh doanh mặt hàng này cũng như một bộ phận người tiêu dùng, gần như ai cũng biết các thương hiệu: Mint comestic, An n’ Nhi Baby & family store, cửa hàng đồ trẻ em Thảo Nhi, cửa hàng mỹ phẩm Hà Xuân, cửa hàng mỹ phẩm La Beauté….đây được coi là những địa điểm chuyên kinh doanh các mặt hàng “xách tay”.

Mint Comestic có tới 8 cửa hàng trong hệ thống của mình, trải đều khắp các quận nội thành Hà Nội với đủ loại mặt hàng. Bước chân vào Mint comestic tại ngõ 215, 106 D6 phố Tô Hiệu, người tiêu dùng không khỏi choáng ngợp bởi hàng trăm chủng loại sản phẩm đang được bày bán công khai. Quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy, gần như tất cả các sản phẩm được chào bán ở đây đều không có tem nhập khẩu, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật. Khi hỏi về vấn đề trên, vẫn là lý do “hàng xách tay” nên không có tem nhập khẩu, nhân viên này lặp lại lời khẳng định chắc nịch: “nhà em chỉ bán hàng chính hãng, chị cứ yên tâm”

Để kiểm chứng, phóng viên đã mua hộp sản phẩm bông tẩy trang được gắn mác Naturally Radiant mà theo lời giới thiệu, có xuất xứ từ Anh, với số tiền 250 nghìn đồng. Khi yêu cầu người bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: “không có”.

Hộp bông tẩy trang có giá 250 nghìn đồng tại Mint comestic Tô Hiệu

Thực trạng trên cũng diễn ra tương tự tại các cửa hàng An n’ Nhi (94 Hòa Mã); Thảo Nhi (48 Quán Sứ); mỹ phẩm Hà Xuân (35 Hàng Ngang) và La Beauté (15 Hàng Mắm) với hàng ngàn sản phẩm không có bất kỳ một loại tem mác hay kiểm định theo quy định của pháp luật đối với các mặt hàng nhập khẩu, người tiêu dùng chỉ biết đó là “hàng xách tay” theo lời giới thiệu của người bán. Nếu khách hàng thắc mắc tại sao giá lại rẻ hơn so với giá hãng công bố, một số nhân viên tại các cửa hàng trên còn nhiệt tình giải thích thêm như: có người ở nước ngoài săn hàng vào các đợt giảm giá, có thẻ Vip nên được chiết khấu…Và cơ sở cho những giao dịch trên chỉ gói gọn trong hai chữ: lòng tin!

Lọ dầu gội trẻ em được giới thiệu có xuất xứ từ Đức tại An n’ Nhi

Hàng xách tay hay hàng lậu?

Chị Bảo Lam, một người có thâm niên hơn mười năm trong lĩnh vực kinh doanh này tại Hà Nội cho biết: Thực tế, không ít dân buôn đồ xách tay thường lựa chọn các sản phẩm gần hết date mà các hãng thanh lý theo lô, rồi thuê làm lại nhãn mác để “phù phép” những sản phẩm này, dễ dàng đánh lừa người tiêu dùng nhẹ dạ.

Một góc nhỏ sản phẩm của An n’ Nhi, 94 Hòa Mã

Trên thực tế, trong các thuật ngữ quản lý của ngành hải quan, không tồn tại khái niệm “hàng xách tay”, chỉ có hàng ngoài định mức miễn thuế đối với hành khách mà thôi. Khách khi nhập cảnh được mang theo một số lượng hàng hóa nhất định thì sẽ được miễn thuế, còn trên giá trị này thì phát sinh nghĩa vụ, phải đóng thuế. Thông thường, giá trị món hàng không quá 10 triệu đồng. Với con số khiêm tốn như vậy, những cơ sở kinh doanh mặt hàng này lấy đâu ra nguồn hàng “khủng” với số lượng và giá trị lên đến con số khổng lồ?

Trong quá trình thực hiện bài viết này, người viết phát hiện ra một điểm chung nữa, đó là tất cả các cửa hàng trên đều đăng ký kinh doanh hộ cá thể, tức là đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán hàng tháng, số tiền nộp vào ngân sách nhà nước rất khiêm tốn. Với quy mô và lượng giao dịch lớn mỗi ngày, liệu hình thức tính thuế trên đã phù hợp theo các quy định của pháp luật?

Để làm rõ những nghi vấn, phóng viên đã liên hệ với Cục quản lý thị trường và Cục thuế Hà Nội. Thế nhưng, đã hơn hai tháng trôi qua, vẫn không hề nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía hai đơn vị này.

Thảo Nhi có diện tích không lớn nhưng đủ các chủng loại hàng hóa

Trao đổi về vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng Luật sư Kết nối, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết:

“Hoạt động kinh doanh các mặt hàng không có tem, mác nhập khẩu, có dấu hiệu vi phạm vào Khoản 7 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hàng hóa nhập lậu bao gồm:

- Hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

- Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu có điều kiện mà không có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định kèm theo hàng hóa khi lưu thông trên thị trường;

- Hàng hóa nhập khẩu không đi qua cửa khẩu quy định, không làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa khi làm thủ tục hải quan;

- Hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp lật hoặc có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chúng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn;

- Hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật phải dán tem nhập khẩu nhưng không có tem dán vào hàng hóa theo quy định của pháp luật hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng”

Buôn lậu, bản thân nó là một tệ nạn gây nguy hại rất lớn cho mọi nền kinh tế, nhất là ở một nền kinh tế đang trên đà phát triển như Việt Nam. Nó gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngành sản xuất trong nước, dẫn đến tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng trên thương trường và rối loạn lòng tin tiêu dùng.

Thời gian vừa qua, có không ít vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, đã bị báo chí phanh phui. Rất nhiều thủ đoạn của loại tội phạm này bị đưa ra ánh sáng nhưng với lợi nhuận quá lớn, và sự yếu kém trong quản lý của một bộ phận cán bộ chức năng, đã khiến cho hoạt động của chúng ngày một công khai với những chiêu trò “lách luật” tinh vi. Không hiếm những sự việc đau lòng đã xảy ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng các loại hàng giả, hàng nhái không rõ nguồn gốc, hoặc hàng lậu “núp bóng” hàng xách tay. Để chấm dứt tình trạng trên, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, minh bạch hóa thị trường, đã đến lúc các cơ quan hữu quan cần vào cuộc quyết liệt, đưa ra những chế tài đủ sức răn đe nhằm ngăn chặn những thủ đoạn buôn lậu trá hình như vậy./.

Lê Tuấn

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/kinh-doanh/loan-thi-truong-hang-xach-tay-hay-nhap-lau-a303435.html