Linh hồn lưu lạc

Du mở mắt thấy mình đang nằm trên núi, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như một bức họa bị bỏ quên. Cơ thể Du nhẹ bẫng, bồng bềnh nhấc khỏi những mỏm đá nhấp nhô. Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng anh đi leo núi cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ, vậy tại sao giờ chỉ còn mình anh ở nơi này?

Hôm nay là ngày sinh nhật Du. Theo đúng dự kiến, Du sẽ leo lên đỉnh núi cao nhất của dãy núi này để ghi dấu tuổi ba mươi của mình. Ghi dấu những tháng năm không bao giờ trở lại. Bọn Du đã mang theo cả bánh sinh nhật. Một loại bánh được làm bằng bột nếp khô như oản để có thể mang lên tận đỉnh núi mà không bị nát. Có cả đàn ghita, những cây nến xinh, vài lon bia đủ để tổ chức một buổi party nho nhỏ trên đỉnh núi. Nhẽ ra giờ này Du đang đón sinh nhật và đàn hát vui vẻ cùng nhóm bạn mà sao lại đơn độc quá chừng.

Du đi lang thang trong đêm trăng sáng, cảnh vật hiện lên bàng bạc nhưng anh không còn thấy lạnh như đêm trước nữa. Phía xa hình như có ai đang đốt lửa, khói lẫn màu ánh trăng như ảo ảnh mơ hồ. Du đi về phía đó và bắt gặp cô gái đang ngồi cúi mặt hơ tất một mình. Anh tiến lại rất gần nhưng hình như cô gái cũng không hề bận tâm đến sự xuất hiện của Du giữa đêm hoang vắng ở lưng chừng núi.

Anh cất tiếng chào nhưng cô gái không ngẩng lên và cũng không có biểu hiện gì. Lúc này lửa đã sắp tắt, những thanh củi cháy rạc le lói trong giá lạnh. Du cúi người nhặt thêm củi bỏ vào nhen lửa nhưng lạ thay anh không thể nào chạm vào thanh củi. Quờ tay xung quanh Du thấy mọi thứ rõ ràng đang tồn tại mà lại như vô hình. Kể cả cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi co ro trước mặt. Du chết lặng, mơ hồ nhận ra mình chỉ còn là một linh hồn.

Cô gái khóc. Du nghe thấy tiếng khóc cất lên trong lồng ngực chứ tuyệt nhiên trên gương mặt cô gái không có giọt lệ nào. Rồi bỗng nhiên Du nghe thấy nhiều tiếng khóc cất lên hỗn loạn. Những tiếng khóc vọng lại từ quá khứ. Một đứa trẻ quằn quại trong cơn đau đớn vì bệnh tật. Toàn thân nó phát ban, sốt hầm hập, mắt ngầu đỏ nằm chen chúc với những đứa trẻ khác trong bệnh viện, chúng đang lịm dần đi vì mệt.

Cô gái ôm đứa trẻ rầu rĩ và thân thể dường như đã cạn kiệt sức lực rồi. Đứa trẻ thôi gào khóc vì những cơn ho khan kéo dài khiến nó đuội đi, khó thở và toàn thân tím tái. Ôi những tiếng khóc than vọng lên buốt óc. Cô gái tuyệt vọng, đơn độc bế trên tay mình đứa con bé bỏng đã tắt thở trong mùa dịch sởi. Du nhào tới ôm cô gái để an ủi, xoa dịu dòng hồi tưởng đớn đau khủng khiếp ấy. Nhưng vòng ôm trống rỗng, nhẹ bẫng như một vòng ôm gió.

Chao ôi, thế là thân xác Du đã không còn, thế hóa ra linh hồn Du đang lưu lạc. Một linh hồn có thể đọc được suy nghĩ và nhìn thấu kí ức của người sống. Như chuỗi kí ức trong đầu cô gái trẻ kia. Thế nhưng Du lại không thể nhớ được đường về. Nhìn xuống chân núi bàng bạc ánh trăng, Du không nhớ mình đã đến từ hướng nào. Thân xác Du hiện giờ đang ở nơi đâu? Chuyện gì đã xảy ra với Du và đám bạn? Làm thế nào để Du có thể trở về với thân xác của mình?

Cô gái đã thiếp đi bên cạnh đống tro tàn. Sương đang xuống hẳn là lạnh lẽo. Cô gái không dựng lều, không túi ngủ, trên người chỉ có tấm áo khoác mỏng. Trong đầu cô đầy rẫy ý nghĩ chán chường, tuyệt vọng. Linh hồn Du định bỏ đi lang thang thì nghe tiếng giấc mơ đang cựa quậy thức dậy trong đầu cô gái. Đó là hình ảnh một người đàn ông ngồi ngủ gục trên ghế tàu, vai anh ta gầy và lưng áo lấm tấm mồ hôi. Cảnh tượng đó cứ tua đi tua lại trong giấc mơ của cô gái như một đoạn băng vấp hình. Sau đó cuộn băng được tua nhanh, lộn xộn rất khó để xâu chuỗi.

Người đàn ông ấy và cô gái, họ đi bên nhau, cùng cười đùa vui vẻ, giận hờn nhau dưới một cơn mưa nào đó. Cuốn băng bỗng nhiên dừng lại rất lâu trong cảnh tượng quá đỗi êm đềm: Một căn phòng dịu dàng với gam màu trắng, cô gái nằm vùi đầu vào ngực trần của người đàn ông trên chiếc giường màu trắng, bên cạnh cửa sổ buông rèm trắng, trên bàn trang điểm là bình hoa sen trắng, mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp vào phòng. Nhưng họ vẫn không rời khỏi giường, thời gian như ngưng đọng trong căn phòng tinh khôi hạnh phúc ấy. Cho đến khi những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, âm thanh của cửa kính vang lên xóc buốt.

Có lẽ giấc mơ đang tái hiện lại một cảnh tượng bấn loạn mà cô gái từng trải qua trong cuộc đời. Cô cầm mảnh kính nhọn đâm vào tay mình chảy máu. Cô đấm thùm thụp vào bụng mình, miệng không ngừng gào thét. Cô đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng nhìn xuống thăm thẳm bóng đêm. Du ước gì có thể điều khiển được giấc mơ để bấm nút tắt nó đi như chiếc điều khiển ti vi vậy. Đó là sự lặp lại của một chấn động tâm lý, nó quá sức chịu đựng đối với một cô gái mỏng manh kia. Cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt chảy ra từ tâm thức. Chao ôi! Ước gì bàn tay Du là thịt da hiện hữu chân thật để có thể lau đi những giọt nước mắt kia.

Cuộc gặp gỡ với cô gái này liệu có cơ duyên gì với linh hồn của Du không? Liệu cô ấy có giúp gì cho việc đi tìm thể xác của Du? Chỉ biết rằng cô khiến trái tim của Du đau. Trái tim của một linh hồn đã không còn nghe thấy nhịp. Du phần nào hình dung ra được câu chuyện của cô gái kia vì nó gần giống thân phận với cuộc tình của Du và Bích.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Trước khi bắt đầu chuyến hành trình leo núi này, một người bạn đã báo tin Bích vừa bị sảy thai. Du đã mừng thầm khi nghĩ chuyện xảy ra như thế lại hóa hay. Như thế Du thấy đỡ phần nào tội lỗi. Anh chưa muốn gò mình vào đời sống hôn nhân. Nói đúng hơn là do Du chưa chuẩn bị được gì. Tình cảm dành cho Bích cũng không đủ mặn nồng, bởi Du luôn nghĩ người tình trăm năm của mình còn đang đâu đó. Du yêu Bích giống một thói quen sợ buồn, sợ cô đơn, thấy cần được ai đó thương yêu và chăm sóc. Rồi có nhau như là một thói quen.

Du đủ tỉnh táo để không nhầm lẫn giữa thói quen với tình yêu. Chính bởi vậy mà cái tin Bích có thai khiến Du chán chường và mệt mỏi. Họ đã cãi nhau, trong một khoảng thời gian dài Du để mặc Bích xoay xở với nỗi hoang mang, sợ hãi. Du không có ý định ruồng rẫy Bích một cách tàn nhẫn. Chỉ là vì khoảng thời gian đó Du thấy mình cần phải được yên ổn trước khi gắn đời mình với đời Bích bằng tờ giấy đăng kí kết hôn. Du cho mình cái quyền được hậm hực với Bích, được chểnh mảng với cái thai trong bụng Bích. Như thể vì Bích mà Du bị đọa đầy suốt phần đời còn lại. Nhưng đứa trẻ ấy đã ra đi...

*

Bây giờ, khi đứng trước cô gái xa lạ này, Du chợt nhận ra mình tàn nhẫn. Anh toan tính thiệt hơn và đổ mọi sai lầm của mình lên cái thai mới vài tháng tuổi. Có lẽ đứa trẻ ấy sớm nhận ra mình không được chào đón ở thế giới này như những đứa trẻ may mắn khác. Nên nó tự nguyện rời đi bằng một cơn đau xác thịt từ cung lòng người mẹ. Nhưng chắc chắn đó không phải là cơn đau cuối cùng.

Du không ở bên cạnh Bích lúc cô bị sảy thai, không đến để đưa tiễn xót thương giọt máu mình dù chỉ trong chốc lát. Bởi Du thấy nếu xuất hiện ngay lúc đó sẽ không biết phải nói với Bích lời gì. Hơn nữa Du đã sắp sẵn lịch trình cho cuộc leo núi đặc biệt này, đánh dấu tuổi thanh xuân trên đỉnh núi sừng sững như biểu tượng của tuổi trẻ và niềm kiêu hãnh. Bây giờ Bích ở đâu? Và liệu Du có cơ hội gặp lại linh hồn của một bào thai?

*

Du đi theo cô gái trẻ như thể đi theo một tiếng gọi cơ duyên. Phải chăng vì cô gái ấy là hiện thân của Bích và những nỗi đau khổ mang bóng dáng thân phận đàn bà. Cô gái leo núi rất chậm. Như thể chuyến đi này cô muốn gặm nhấm đến mòn mỏi chính mình. Từng bước đi nặng nề như có đá buộc chân. Cô không bao giờ ngoảnh lại phía sau ngay cả khi dừng lại kiếm củi nhen lửa ấm. Như thể chuyến đi này không có sự trở về, đi đến đâu là xóa hết dấu vết của mình đến đó.

Tiết trời ngày càng lạnh, không thích hợp cho việc đi leo núi nên Du cảm tưởng đây là ngọn núi hoang vắng thiếu bóng dáng con người. Nó khác hẳn cảm giác trong trí nhớ Du khi cùng bè bạn đứng ngắm nhìn núi từ xa và hồ hởi cho một hành trình thú vị. Trước đây có bao giờ Du nhìn thấu phận người? Du chỉ biết bao bọc cuộc đời mình rồi hưởng thụ nó. Du sống nông nổi trên bề mặt dâu bể nhân gian mà lúc nào cũng sợ đời bỏ mặc mình đơn độc.

Du mải miết với những cuộc kiếm tìm chân mây góc bể. Du luôn nghĩ cách để cuộc đời mình sống ý nghĩa từng giây từng phút. Du cứ nghĩ vậy là mình đã sống gấp gáp vừa đủ, thảnh thơi vừa đủ bằng những cuộc leo núi, những chuyến nhảy dù lượn, những hành trình biển đảo, những cuộc tranh luận hơn thua. Du cứ nghĩ mình đã sống tích cực hơn phần đông lớp người hời hợt ngoài kia.

Chao ôi! Giờ thì Du hiểu tại sao khi người ta chết đi, linh hồn phải lưu lạc dương gian bốn mươi chín ngày mới được đầu thai kiếp khác. Phải chăng đó là khoảng thời gian cần thiết để những linh hồn nhìn lại đời mình với thiện, ác phân minh. Để thanh lọc linh hồn, trả con người về điểm khởi nguyên để bắt đầu một kiếp sống khác.

Núi có phận núi. Người có phận người. Ngọn núi này nhiều chỗ rợp bóng cây râm mát, chim chóc líu lo, đất đai bằng phẳng có thể dựng lều, dựng lán. Đó là chỗ khiến tâm con người ta thanh thản, phẳng lặng như một giấc ngủ êm. Nhưng núi cũng có những khúc cheo leo hiểm trở, tưởng như không muốn ai đặt chân lên nó. Lòng núi nham nhở, sắc nhọn như lòng người đang cơn gai góc. Du đã trượt chân đúng khúc núi chênh vênh.

Kí ức về tai nạn của Du đang được tái hiện. Du thấy trong khoảnh khắc đôi chân đứng chênh vênh trên mỏm đá rồi ngã ngửa lăn xuống núi, thân thể trải qua nhiều lần va đập. Dù không còn thể xác nhưng Du vẫn cảm nhận được sự đau đớn của thịt nát xương tan. Những tiếng gào thét của bạn bè vang vọng đập vào vách núi vỡ vụn theo từng vòng lăn. Khi cái chết đang được tái hiện thì linh hồn Du tỏa ra khí lạnh. Một thứ khí lạnh xuyên qua gió luồn tận thịt xương dương gian. Cô gái khẽ vòng tay ôm lấy ngực mình. “Cô gái ơi, trên kia là đỉnh núi cao vời. Tôi sẽ cùng cô đến đó”. Du thì thầm rồi lịm đi trong cơn đau tưởng chừng bất tận. Cơn đau của một linh hồn.

Cuối cùng cô gái cũng leo đến đỉnh núi. Khí lạnh quẩn quanh trong đám sương mù dày đặc không thể nhìn rõ được gì. Vậy mà Du từng nghĩ lên đến độ cao này con người ta có thể nhìn ra xa, thu cả thế giới dưới kia vào tầm mắt. Du cảm thấy thất vọng như thể thiên nhiên đã vào hùa với nhau mà giăng bẫy con người. Chắc hẳn cô gái cũng cảm thấy như vậy nên hai gối khụy xuống, nước mắt giàn giụa. Du nhìn màn sương và tự nhủ, hóa ra tuổi ba mươi của mình sẽ nằm lại mãi mãi nơi đây ư? Còn cô gái thì sao? Cô ấy đã lau nước mắt.

Đứng giữa núi gọi “con ơi!”. Tiếng gọi vướng vào màn sương đọng lại thành từng giọt. Du hiểu không chỉ những linh hồn như Du mới phải chịu sự tái hiện nỗi đau tinh thần và thể xác. Không có sự mất mát nào lớn bằng việc một người mẹ mất đi đứa con, mất đi giọt máu của mình. Ông trời đang trừng phạt Du khi bắt anh phải trải qua những đau đớn nhường này.

Du ôm bụng, quằn quại trong cơn đau của một người đàn bà sinh nở. Cơn đau của Bích, của cô gái và những linh hồn thơ dại. Trong khoảnh khắc Du trượt chân lao xuống núi, có một lời nguyền từ Bích đã vang lên. Những con thú bị thương thường không kìm được lòng mình. Tiếng thét gào của chúng có thể làm rung động thấu tận trời cao. Tiếng thét đã làm Du giật mình, trượt chân chới với.

Tuổi ba mươi của Du. Tuổi ba mươi nằm lại nơi này. Khi mang thể xác Du về, có thể người nhà đã không gọi hồn dọc đường đi nên linh hồn Du còn lưu lạc không có chốn nương nhờ. Du đi theo cô gái để thấy mình còn gần gũi với dương gian. Nhưng hỡi ôi, cô gái kia đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn khiến tâm bấn loạn. Du nhìn thấy chuỗi kí ức đau buồn bi lụy ấy liên tục chảy tràn trong tâm trí cô.

Bị người tình phụ bạc, cô đã phải vượt qua chính mình và dư luận để giữ lại đứa con gái nhỏ. Một mình vượt cạn trong bệnh viện, một mình nuôi con để rồi bệnh tật ập đến cướp đi đứa bé trong vòng tay bất lực của cô.

Số phận như trêu đùa cô, cười nhạo trên nỗi đau cô mang vác. Có nhiều cách để kết thúc một cuộc đời nhưng sao phải chọn cách leo lên tận ngọn núi này? Đó là sự chuẩn bị kì công cho sự chết. Một cái chết ngạo nghễ với số phận. Chao ôi! Làm sao để Du ngăn cản được ý nghĩ tiêu cực ấy khi cô gái luôn cho rằng chết đi là sự giải thoát duy nhất lúc này.

Du chạm tay vào bờ vai đang run lên vì đơn độc. Nhưng bàn tay Du vô hình có lẽ càng làm cô gái lạnh hơn vì âm khí. Du muốn ôm lấy cô, người đồng loại đơn độc và tuyệt vọng khốn khổ kia. Bàn chân cô nhích dần ra vực núi, chênh vênh bên bờ vực ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Bỗng Du nghe thấy tiếng gọi vọng trong kí ức cô.

Tiếng gọi của người mẹ già nua mắt mờ chân chậm ngồi dưới mái hiên nghèo. Cô đã rời xa mái hiên đó bao năm, vì tình yêu mù quáng, vì đứa con thơ dại, vì sợ dư luận trên môi miệng dân làng. Và bây giờ cô lại định kết thúc cuộc đời mình mà không một lời từ biệt mẹ già. Tiếng gọi “Bích ơi!” vang lên run rẩy, ấm áp và có phần lo sợ ấy khiến cô nức nở. Thân xác này đâu phải của cô mà cô có quyền phung phí nó. Mất con, cô đau nhường nào thì mẹ cô sẽ đau nhường ấy nếu như cô bước thêm chỉ một bước nữa thôi. Nỗi đau của người mẹ già có thể còn lớn hơn nhiều bởi vì mẹ dưỡng dục cô từ lúc cơ hàn cho đến buổi bình minh.

Trong đầu cô đang có nhiều mảnh kí ức cùng nhau hiện hữu vào giây phút tâm hồn bấn loạn. Hình ảnh con thơ và mẹ già, những tháng năm sống bên mẹ bình yên và cuộc đời khắc nghiệt nơi phố xá… Cô ôm đầu thét lên một tiếng vang dội. Tiếng thét như bật ra, vỡ toang bao nhiêu tích tụ hận thù. Tiếng thét làm tim Du đau nhói.

*

Cô gái xuống núi, bàn chân cô đã yếu đi vì chịu lạnh đã nhiều ngày. Du vẫn theo chân cô. Sau khi xuống núi, cô gái hẳn sẽ tìm về quê nhà với người mẹ già đang ngóng đợi. Bến đỗ bình yên ấy chúng ta nhiều khi lãng quên nó trong một giai đoạn nào đó bên đời, nhưng nó luôn hiện hữu để cứu vớt những tâm hồn lạc lối, cô đơn và tuyệt vọng. Kí ức của cô càng khiến Du nhớ dương gian, nhớ mình từng có nơi để về, có người biết yêu thương. Những thân cây nhỏ gãy gục bên đường được cô gái nâng lên. Những con vật nhỏ dưới chân được cô gái tránh đường. Những bông hoa tỏa hương được cô gái nâng niu. Khuôn mặt cô vẫn phảng phất nét u buồn, nhưng nỗi niềm đã tươi xanh hơn trước.

Du đi theo cô gái về thành phố, len lỏi trong bến xe đông đúc để tìm chiếc xe chạy về quê cô lúc bốn rưỡi chiều. Ký ức Du lại trở về những ngày chờ đón Bích từ quê xuống. Bích thường tha lôi đủ thứ từ gạo, mắm, muối và nhiều thang thuốc nam cho Du uống giải độc gan vì bia rượu. Du mới chỉ nghĩ đến đó thì xe lăn bánh. Ngồi vào chiếc ghế trống kế bên cô gái, Du ngủ thiếp đi. Một cuộc hành trình dài đang đợi Du phía trước. Dù không thể nhớ nổi đường về nhà để được trú ngụ trong thân xác nhưng Du tin cô gái này sẽ đưa anh đến những nơi anh cần đến. Ôn lại những kí ức anh cần nhớ và gặp gỡ với những con người anh cần gặp.

Cho đến hôm nay là tròn bốn mươi chín ngày linh hồn Du lưu lạc khắp nơi. Hôm nay, người trần hương khói tụng kinh tiễn đưa Du siêu thoát để đầu thai vào kiếp khác. Ở một kiếp sống mới, không biết Du có còn vương vấn gì với dương gian hỗn độn này không.

Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang