Liệt sĩ trở về sau 30 năm: 'Ngày nhập ngũ, ông ấy vuốt tóc tôi và nói 'đợi anh về''

Dù nhận giấy báo tử, nhưng với niềm tin chồng vẫn còn sống và thực hiện lời hứa sẽ trở về nên suốt 30 năm bà Hợp ở vậy nuôi con, tìm tung tích chồng.

Di ảnh liệt sĩ Bình được đặt trên bàn thờ sau khi nhận giấy báo tử

“Đợi anh, anh sẽ về”

Sự trở về của ông Trịnh Thanh Bình (SN 1956 – người được công nhận là liệt sĩ hi sinh tại chiến trường ở Campuchia) sau gần 30 năm nhận giấy báo tử đã khiến nhiều người bất ngờ. Đằng sau niềm hạnh phúc đó là bao nỗi đau xót, chua cay.

Nhớ lại hành trình 30 năm đi tìm chồng, bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1957, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) kể, vào năm 1976, ông Bình nhập ngũ, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia được 2 năm rồi trở về nhà lấy vợ.

Khi bà Hợp mang thai cô con gái thứ 3 Trịnh Thị Huế (SN 1988) được 3 tháng, ông Bình tiếp tục được điều đi chiến trường. Lần thứ 2 này cũng là lần định mệnh...

Ông Bình được vợ, con chăm sóc sau khi trở về quê nhà

“Lúc rời gia đình đi, ông ấy vuốt tóc tôi rồi nói “đợi anh, anh sẽ về”. Lúc đấy các con còn rất nhỏ, đứa lớn mới được 4 tuổi, đứa út còn chưa sinh ra nên cuộc sống rất chật vật. Thậm chí, có ngày 3 mẹ con không hạt gạo nào trong nhà phải ăn khoai lót bụng”, bà Hợp nhớ lại những ngày khó khăn khi chồng nhập ngũ.

Một năm sau, khi những đồng đội làm nhiệm vụ ở Campuchia trở về thì chồng bà lại bặt vô âm tín, bà Hợp đi khắp các cơ quan ban ngành, thậm chí tìm đến nhà các đồng đội của chồng để dò hỏi tin tức nhưng đều nhận cái lắc đầu.

"Năm 1992, gia đình nhận được giấy báo tử ghi “Trịnh Thanh Bình đã hy sinh ngày 16, tháng 7, năm 1988". Cầm tờ giấy báo tử, tôi như chết đứng", bà Hợp ngấn nước mắt nhớ lại.

Bà Hợp bật khóc khi kể lại quá trình phụng thờ chồng trong 30 năm qua.

Vay mượn tiền để con đi tìm bố

Dù nhận giấy báo tử nhưng với tâm niệm "sống phải thấy người, chết phải thấy xác", bà Bình quyết tâm tìm tung tích của chồng.

Sau hàng chục năm ròng rã đi tìm, tia hy vọng cũng tới với mẹ con bà Hợp. Cuối năm 2017, một đồng đội quê ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) nói ông Bình còn sống và được người dân Campuchia cưu mang.

Nghe tin bà Hợp mừng khôn xiết. Linh cảm mách bảo chồng vẫn còn sống nên bà Hợp đã bán hết của cải trong nhà, vay mượn tiền của hàng xóm, bạn bè để đưa tiền cho cậu con trai thứ 2 lên đường sang nước bạn tìm chồng.

“Dù nhận được tin từ năm ngoái, nhưng mãi đến nay gia đình mới xoay được ít tiền nên mới sang đưa ông ấy về quê. Những ngày đợi tin từ con trai mà tôi không thể nào ngủ được, tôi chỉ mong điều kỳ diệu đến với gia đình”, bà Hợp nói.

Huân chương chiến công của ông Bình trong quá trình tham gia kháng chiến.

Một tuần sau khi sang xứ người tìm bố, anh Trịnh Văn Hoàng (con trai ông Bình) đã đưa được bố về quê nhà. Tưởng chừng cuộc gặp mặt giữa hai vợ chồng sẽ tràn đầy hạnh phúc, nhưng bà Hợp lại đau xót khi người chồng lại không nhận ra mình.

“Ông ấy không nhận ra tôi nữa, cái tên Hợp ông ấy chẳng nhớ nổi là ai. Ông ấy bước vào ngõ mà tôi không nhận ra bởi ông khác xưa nhiều lắm, ông ấy đã thành một con người khác”, bà Hợp nói.

Trong căn nhà cấp 4, bà Hợp vẫn dành một vị trí trang trọng để treo tấm bằng khen huy chương của chồng. Bà Hợp kể, từ ngày nhận tin báo chồng hi sinh, bà sống khép kín hơn và chỉ biết lấy miếng cau, trầu làm bạn.

“Một mình nuôi 3 con, cũng không biết chồng sống hay đã chết. Dù mấy chục năm qua tôi lập bàn để thờ chồng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ có ngày ông ấy sẽ về như lời đã hứa”, bà Hợp nghẹn ngào.

Giang Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/liet-si-tro-ve-sau-30-nam-ngay-nhap-ngu-ong-ay-vuot-toc-toi-va-noi-doi-anh-ve-912889.html