Lên vùng Tày dự lễ Cầu Luồng
Tiễn đi 'ông' dữ, đón năm 'ông' lành; lễ Cầu Luồng của người Tày Bắc Kạn mà điển hình là vùng Tày Đại Sảo của huyện Chợ Đồn không chỉ là sự thông diễn đời sống xã hội Tày cổ của các cư dân bản địa mà còn thể hiện khát vọng được chở che trước những biến thiên của trời đất…[1] Người có khả năng liên hệ với các đấng siêu nhiêu theo tín niệm văn hóa Tày.[2] Dạng thanh la của người Kinh.
Chúng tôi có mặt tại thôn Pác Lèo xã Đại Sảo đúng dịp gia đình anh Hoàng Hiệp Hướng làm lễ An mả cho ông nội. Được sự đồng ý của gia chủ, chúng tôi theo chân anh lần đến nơi thầy Tào([1]) làm lễ, còn cách chừng 500m đã nghe tiếng choong nào([2]) rộn rã. Thầy được mời hôm nay là Tào Ngoạn, một thầy Tào có tiếng trong vùng, phụ lễ còn có hai học trò đã theo học thầy lâu năm. Được biết buổi lễ An mả này đã được Tào Ngoạn tiến hành từ lúc trời còn tờ mờ sáng với những lễ vật cần có của một cuộc hành lễ gồm thủ lợn, thịt luộc, tiết lợn, gà sống, vịt sống (mỗi thứ một con) và gà đã được luộc sẵn, cùng với đó là những thứ không thể thiếu như gạo, slửa khoăn (áo của các thành viên trong gia đình), hương và vàng mã.
Cuộc lễ được tiến hành một cách trang trong, uy nghiêm, với giọng khấn lúc trầm khi bổng quyện với tiếng choong nào của các phụ lễ cùng các động tác hình thể được diễn ra giữa chốn rừng sâu núi thẳm lại càng tạo cảm giác linh thiêng và huyền bí. Theo Tào Ngoạn, thông thường mộ của người Tày khi đã hạ huyệt chôn cất gần như sẽ không động chạm gì đến nữa ngoài những ngày Tảo mộ hằng năm, trừ trường hợp động mả. Hiện tượng động mả có rất nhiều nguyên nhân, song chủ yếu bởi các tác nhân bên ngoài như trâu húc, cây cối gần đó bật gốc, đổ gẫy đè lên, thầy Ngoạn cho biết thêm.
Gần 11h trưa, khi các bài lễ đã hòm hòm, Tào Ngoạn ra hiệu để phụ lễ và người nhà bắt gà, bắt vịt chuẩn bị cho nghi lễ Cầu Luồng - nghi lễ không thể thiếu trong bất kỳ buổi lễ An mả nào. Cầu Luồng theo chiết tự Tày có nghĩa là mời rồng; đó là một tín niệm văn hóa thể hiện rõ nét quan niệm về nhân sinh quan, vũ trụ quan cùng những linh vật trong đời sống tâm linh của cộng đồng Tày. Người Tày vùng Đại Sảo quan niệm, trấn giữ rừng già, nhất là mộ của người đã khuất, là 5 “ông” rồng. Mộ bị động là do những “ông” rồng thiện canh giữ vì một lý do nào đó đã bỏ đi và chỗ đó hiện là nơi ở của rồng dữ. Việc cầu Luồng chính nhằm mục đích mời những “ông” rồng thiện quay lại trấn giữ nơi huyệt mộ. Để làm lễ này, trước tiên, thầy lễ sẽ phải khấn bài khấn tiễn những “ông” rồng dữ ra khỏi địa hạt của mộ huyệt. Việc này được thầy lễ làm hết sức cẩn trọng với những động tác hình thể và âm thanh choong nào dồn dập như một cuộc chiến. Việc tiễn những “ông” rồng dữ phải cần đến những thầy Tào cao tay, do đó, nghi thức này buộc phải đích thân Tào Ngoạn tiến hành. Khi bài yểm tiễn kết thúc, vịt và gà sống (biểu trưng cho tính âm, tính dương) sẽ được luồn dây qua mũi và được người nhà dắt xuống núi, lần đến nơi có nước cho hai con vật tắm gội. Đôi gà, vịt được luồn dây (boóng đăng) lạch bạch bước theo thầy Tào xuống vùng nước trũng như thể đã được thuần luyện từ trước dù gà vịt ấy do chính tay gia chủ lựa mua về hoặc bắt tại chuồng nhà. Tại đây, Tào Ngoạn cùng các học trò của mình làm lễ tắm rửa cho cho hai con vật dắt theo. Khi gà vịt đã xuống tắm rửa, bài khấn kết thúc cũng là lúc thầy làm lễ rước những “ông” rồng thiện về lại mộ huyệt. Lúc này nắng đã gắt, song tiếng choong nào chừng lại mềm mại hơn với nhịp hoan vui, phấn khởi, và đó cũng là khi bước chân đoàn người gấp gáp ngược núi nhằm đưa các “ông” rồng thiện sớm đến nơi an nghỉ của người chết. Thầy Ngoạn lý giải, cũng là tránh việc có “ông” rồng dữ nào đó ngang qua đáp xuống khi đoàn lễ chưa kịp về lại nơi xuất phát.
Đến nơi, đoàn hành lễ cùng một gà một vịt, dẫn đầu là thầy Tào đi vòng quanh mộ phần, tiếng choong nào lúc này rộn rã mừng vui, tiếng khấn lễ hân hoan khúc nhịp. Đoàn người cứ vậy nối bước mà theo chân thầy, năm “ông” rồng thiện theo Tào Ngoạn, lúc này cũng đã được mời nhập vị trí trông coi. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, bóng người đã tròn dưới chân cũng là lúc bài khấn kết thúc. Tào Ngoạn nhễ nhại mồ hôi vui vẻ nói cười trấn an gia chủ. Lễ đã xong, giờ thì dùng cơm lộc, nói đoạn thầy ngồi xuống mâm cơm lễ lấy cơm, canh gà, thịt chia cho người nhà… những slửa khoăn được trả lại sau khi đã được thầy “bùa chú”, người nhà nhận lại mặc vào lấy lộc, lấy may và buổi lễ kết thúc.
Chia sẻ về nghề, Tào Ngoạn cho biết, trước đây Nhà nước cấm hành nghề này, tuy nhiên giờ đã không còn cấm nữa, thậm chí các nghi lễ trên còn được phục dựng bảo tồn và mang biểu diễn tại các Ngày hội văn hóa các dân tộc. Đây là nhu cầu tâm linh, là bản sắc của tộc người Tày nhằm an lòng gia chủ để yên tâm làm ăn, ngoài ra, nó còn thể hiện khát vọng hướng thiện, khát vọng được chở che về mặt tâm linh của cộng đồng Tày, Tào Ngoạn cho biết thêm.
Hoàng Chiến Thắng |