Lấy chồng nhà văn khổ lắm ai ơi
Ngày biết nàng yêu và quyết tâm lấy cái thằng giề, chúng bạn của nàng ái ngại lắm. Có đứa nói toẹt ra rằng hết con trai Hà Nội rồi sao mà lấy cái thằng vừa giề vừa lại nhà quê thế? Có đứa còn bồi vào: Đã thế lại còn nhà văn nữa. Toi đời rồi con ơi!...
Gã nghe biết thế. Bảo có chạnh lòng không, quả là cũng có chút, chứ không làm sao được.
Chắc nàng khóc nhiều. Nhưng rồi nàng vượt qua tất cả. Nàng nhất tâm kết gã với một niềm tin mãnh liệt gã là người tử tế. Nghèo thì đúng rồi. Quê thì đúng rồi. Nhà văn thì đúng rồi. Nhưng gã nhất quyết là người tử tế. Thế là nàng theo...
Hôm thứ nhất sau khi cưới
Gã muốn nịnh vợ. Gã xung phong đặt nồi cơm. Vợ gã nấu thức ăn. Trong lúc chờ cơm, gã lấy cây đàn guitar ra hát “Thời hoa đỏ”. Câu hát như cấu vào gan ruột: “Trong câu thơ của em anh không có mặt/Câu thơ hát về một thời yêu đương/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say...”. Đột nhiên nàng chạy đến giật cây đàn ra khỏi tay. Mặt gã chưng hửng. “Cái em đấy là em nào?...Thôi anh đừng hát bài này nữa”. “Ơ...nhưng mà sao em...”. “Không nhưng sao gì cả”. Gã đành khuất phục.
Rồi đến lúc dọn cơm ra. “Ô, sao cắm cơm không bật điện thế này?”. “Ô...Anh xin lỗi. Thật chả ra làm sao...”. Gã lại cắm cơm kiên nhẫn chờ cơm chín. Còn nàng đã lên giường nằm, chả biết đã ngủ hay còn thức. Gã rón rén lên gọi ấy ơi dậy ăn cơm.
Hôm thứ năm sau khi cưới
Cuối chiều. Nắng vàng ghê lắm. Lại se se gió. Giời đất thế này mà không có vài thằng bạn làm vài vại bia mà đấu hót thì có phải phí một chiều vàng không...Gã bốc máy tập hợp được mấy thằng. Toàn cánh làm văn làm báo. Mà toàn thằng uống khỏe.
Lúc đang hăng, nghe tiếng nàng gọi bảo về ăn cơm. Anh đang về đang về. Yên tâm nhé.
Lúc sau nàng lại gọi. Gã bảo đang về đang về, sắp tới nhà rồi. Cụ thể là tới đâu rồi? Tới đầu ngõ rồi. Yên tâm yên tâm nhé!
Rồi thì gã cũng dẫn xác về. Bước lên thềm nhà, gã vấp một cái đau điếng. Gã tỉnh. Liếc nhìn đồng hồ. Đã quá 10h. Lạ nhỉ, cái giống bia bọt thời giờ nó trôi như phi mã. Gã nhẹ gót vào phòng. Nàng đang trùm chăn kín mít. Lại thấy cái mặt chăn đang run lên từng chặp. Gay rồi...
Sau một tháng
Gã đèo nàng bằng xe máy về quê. Làng quê gã ở bên sông. Muốn về nhà phải đi đò. Ừ, được cái nàng con nhà phố thị, nên thấy bến sông con đò bờ đê cây gạo, nàng reo lên thích chí. Khi lên đò. Gã nổ máy vọt lên mặt đê sung sướng chở nàng về nhà U gã. Về tới nhà, U chạy ra sân đón. Ô thế mẹ nó không về à con? Ô, có mà. Sao lại đi đâu thế này. Hay là...Gã tức tốc quay xe phóng xuống bến đò. Thì ra nàng bị bỏ quên.
...Nhưng mà thôi. Dần dà, qua năm tháng, nàng hiểu tính gã. Ban đầu chịu đựng. Về sau không thèm chấp. Chấp ai chứ chấp gã thì chấp cả đời.
Nhớ cái câu của nhà văn Nguyễn Khải đại ý: Chỉ nên đọc văn của chúng thôi, chứ đừng lấy chúng, lấy chúng có khi tan nát cả một đời đi đấy.
Trong những cái viết lăng nhăng của gã, có một bài hát mà gã làm dành tặng nàng khi sinh đứa con đầu lòng. Thỉnh thoảng những khi chờ cơm, gã vẫn ôm đàn nghêu ngao hát. Hát rằng:
“Dòng sông biếc xanh
Con đường đất đỏ
Đê cao lộng gió
Cánh buồm nâu trôi
Mẹ ơi mẹ ơi
Mình về quê chơi
Bố ơi bố ơi
Kìa con diều hát
Chao nghiêng lưng trời”...
Mỗi khi gã hát bài này sao chả thấy nàng giằng đàn ra nhỉ???
Viết cho ngày 21/11/2017 - VG
Ngô Văn Giá |