Dân nghèo sang Trung Quốc làm thuê: Trả giá bằng cả tính mạng

Việc lao động nông thôn rời địa phương đi làm thuê phía bên kia biên giới bằng con đường 'không chính ngạch' tuy mang lại những kết quả kinh tế trước mắt, nhưng những hệ lụy, rủi ro luôn rình rập người lao động hằng ngày.

Nhiều rủi ro

Trong những năm qua, ước tính có hàng nghìn lượt lao động ở khắp các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh lào Cai “mạnh dạn” tạm biệt gia đình, người thân để ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, không phải ai đi cũng suôn sẻ, đặc biệt là những lao động nông thôn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu kỹ năng tự bảo vệ và hiểu biết pháp luật.

Do vậy, đã có rất nhiều người “hồn nhiên” sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm mà không hề làm các thủ tục xuất - nhập cảnh. Khi bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, phải nộp phạt, rồi được trao trả về nước theo đường ngoại giao thì họ chỉ biết than trời “đi chuyến này đen quá”.

Nhiều gia đình ở xã Sán Chải (Si Ma Cai) chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2018, Công an Trung Quốc đã bắt giữ, trao trả tỉnh Lào Cai 452 lao động và lực lượng biên phòng tỉnh xử lý 17 lao động. Trong đó, chủ yếu là lao động tỉnh Lào Cai và một số tỉnh lân cận sang Trung Quốc làm thuê nhưng không làm thủ tục xuất - nhập cảnh theo pháp luật hiện hành của 2 nước.

Đáng nói hơn, có nhiều trường hợp lao động sang Trung Quốc làm thuê vì không làm thủ tục pháp lý, nên khi bị chủ sử dụng lao động quỵt tiền công hoặc bị cướp giật, đánh đập, ngược đãi thì họ chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng trong tủi cực. Họ không dám khai báo với chính quyền sở tại vì sợ bị bắt, bị giam giữ, bị phạt tiền, bị trả về theo đường ngoại giao.

Trường hợp ông Vàng Seo Thề, thôn Sán Khố Sủ, xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai) là một minh chứng.

Ông Thề kể: Năm 2016, tôi đi qua đường tiểu ngạch Hóa Chư Phùng (huyện Si Ma Cai) sang bên kia biên giới. Tôi ngồi xe ô tô 2 ngày 2 đêm vào sâu nội địa của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm công việc gùi hàng. Làm từ tháng 1 đến tháng 7, tiền công của tôi tính được hơn 130 triệu đồng, nhưng khi tôi ngỏ ý muốn lấy tiền công để về thì chủ không trả. Họ chỉ cho tôi đủ tiền đi đường về nhà và nói rằng nếu tôi không về họ báo Công an Trung Quốc bắt đi tù vì tôi sang lao động bất hợp pháp.

"Không còn cách nào khác, tôi uất ức đi về. “Người dân chúng tôi ra ngoài làm thuê nếu may mắn gặp được chủ tốt thì còn được đối đãi tử tế, được trả lương đầy đủ. Không may gặp phải chủ không tốt, bị giữ chứng minh thư, lao động kiệt lực từ sớm đến khuya, không những thế có người còn bị đánh, mắng và quỵt tiền công, đành tay trắng ra về” - ông Thề buồn bã nói.

Trả giá bằng cả tính mạng

Xót xa hơn là đã có những người “bỏ mạng” khi sang Trung Quốc làm thuê mà nguyên nhân chỉ có thông tin chung chung là “gặp nạn” hoặc “tai nạn”. Ông Giàng Seo Vênh, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố (huyện Bắc Hà) cho biết: Cuối tháng 12/2017, xã có anh Sùng Seo Sánh, thôn Tả Thồ 2 sang Trung Quốc làm thuê được 1 tuần thì có tin báo về là “gặp nạn” chết bên đó. Do anh Sánh không làm thủ tục xuất - nhập cảnh, nên địa phương và gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa thi thể về mai táng. Cuối cùng là phải hỏa táng ở bên đó rồi mới mang về được.

Tìm hiểu thêm chúng tôi biết, trước đó ở thôn Sán Khố Sủ, xã Sán Chải (huyện Si Ma Cai) cũng có trường hợp anh Vàng Dìn Pao (sinh năm 1982), sang Trung Quốc làm thuê và “gặp nạn” vào tháng 7/2016, để lại bố mẹ già, vợ trẻ và hai con nhỏ. Người đưa hài cốt anh Pao về nước không ai khác chính là ông Vàng Seo Thề (người cùng thôn mà chúng tôi đề cập ở trên).

Một hệ lụy nữa rất đáng lo ngại với những lao động đi làm ăn xa đó là tệ nạn xã hội. Thực tế có nhiều người khi đã xây được nhà thì những chuyến đi làm thuê sau đó họ bỏ dần thói quen tiết kiệm mà sa vào các tệ nạn xã hội, như bài bạc, rượu chè, mại dâm, nghiện hút… những tệ nạn này có thể kéo theo bệnh tật, giảm sức lao động, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Khi trở về, họ trở thành gánh nặng cho gia đình, kìm hãm sự phát triển của địa phương.

Rời địa bàn nông thôn vùng cao huyện Bắc Hà và Si Ma Cai, tâm trí chúng tôi rối bời trước câu hỏi của một cụ già người Mông ở xã Hoàng Thu Phố: Lao động chính cứ đi hết như thế này thì lấy ai xây dựng nông thôn mới, ai chăm sóc người già, dạy bảo trẻ nhỏ?

Theo Phạm Khánh-Kim Thoa (Báo Lào Cai)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/lao-dong-nong-thon-lao-cai-di-lam-thue-tra-gia-bang-ca-tinh-mang-921101.html