Lão ăn mày

Trước cổng công ty tôi là chỗ ngồi thường xuyên của một lão ăn mày kỳ quặc: Quần áo tuy không được tinh tươm nhưng gọn gàng sạch sẽ; râu tóc lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận; và bên mình luôn có vài quyển sách cũ.

Vì vẻ bề ngoài này mà họa hoằn lắm mới có người ghé lại thả vào chiếc mũ phớt đã bị sờn của lão vài ba đồng bạc lẻ. Thế nên, lão phải thường xuyên đọc sách thay cơm.

Tôi đi ra đi vào công ty thường xuyên, thấy lão tội nghiệp nên vẫn thường mua cho lão ổ bánh mì hay mang cho lão mấy nải chuối. Dần dà tôi cũng bắt chuyện được với lão, nghe lão kể về cuộc đời kỳ lạ của mình.

Hóa ra trước đây lão là một vị tộc trưởng của một ngôi làng vùng sâu vùng xa. Đó là một ngôi làng nằm tách biệt với bên ngoài bằng một con suối dữ.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, dân làng chủ yếu phải tự cung tự cấp, bà con quanh năm chỉ mong mùa màng không thất bát để có thể đủ ăn. Những việc khác như cho con em đi học chữ vẫn còn khá xa xỉ.

Nhưng nhờ trời thương, một năm nọ có một nhà báo đi lạc tới làng. Chứng kiến cảnh khổ cực của bà con, sau khi trở về anh đã vận động chính quyền và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp để giúp đỡ làng.

Là tộc trưởng, mọi khoản đóng góp từ bên ngoài đều do lão nắm giữ. Được một thời gian, số tiền đóng góp ước tính đã đủ để làng xây cầu bắc qua suối, xây 2 trường học và một cái trạm xá.

Tuy nhiên, lão lại cho rằng cần phải chăm lo đời sống tinh thần cho dân làng trước tiên, nên đem hết số tiền ủng hộ cho xây một cái thư viện lớn tầm cỡ quốc gia.

Ngặt một nỗi, dân làng ngoài lão ra thì không ai biết chữ, nên thư viện chỉ có mình lão đọc. Rồi trong làng bùng phát dịch, nên người dân chết khá nhiều.

Quá bức xúc, dân làng hùa nhau đập phá thư viện và đuổi lão ra khỏi làng. Kể từ đó lão trở thành ăn mày. Cũng may trước khi đi lão đã mang theo được một bao tải sách từ cái thư viện ngày nào, nên giờ mỗi khi đói lão có thể lấy sách ra đọc cho quên đói.

Hay Hùng

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/lao-an-may-517848/