Lặng người trước 'nơi lưu trữ tình yêu thương của bố'

Đó là câu chuyện cảm động của một người con gái 34 tuổi với những hồi ức tuyệt đẹp như những thước phim quay chậm về tình yêu thương, sự quan tâm ân cần của bố dành cho mình giữa thời khắc không còn có thể nắm bàn tay hay báo hiếu đấng sinh thành...

Ảnh minh họa

Chia sẻ về câu chuyện của mình, chị Trần Nam Phương – cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tâm sự rằng: "Nhiều người nói tôi thật may mắn và hạnh phúc có người bố yêu con như vậy. Bố tôi không ngại thể hiện tình yêu đối với con gái trước mọi người ngay cả khi tôi đã trưởng thành. Và tôi tin rằng, đại đa số các ông bố đều rất yêu con nhưng có thể chưa biết cách thể hiện mà thôi."

Con là gia tài của bố

… Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi bố mất, tôi về nhà để thống

Khoảng khắc nhìn thấy những tài liệu của mình được cất giữ cẩn thận như vậy tôi không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi.

nhất lại với mọi người kế hoạch làm việc ngày mai, anh tôi bảo bác cả tôi cần một bản tiểu sử của bố tôi để bác viết điếu văn cho lễ truy điệu, tôi đề nghị tìm sơ yếu lý lịch của bố để ghi chính xác các thông tin. Mẹ tôi đưa cho tôi chìa khóa để mở hòm bí mật của bố. Khi mở ra, tôi không tìm thấy bất cứ bản sơ yếu lý lịch nào của ông thay vào đó là gần như toàn bộ giấy tờ về tôi - "con gái rượu của bố".

Từ những bản sao giấy khai sinh nâu xỉn theo dòng thời gian, học bạ phổ thông cơ sở, bằng tốt nghiệp phổ thông, học bạ trung học, bằng tốt nghiệp trung học, giấy báo nhập học cấp 3, giấy báo nhập học Đại học, Bảng điểm kết quả Đại học,... thậm chí giấy tờ gốc bằng lái xe máy mà tôi không nhớ để đâu cũng nằm ngay ngắn trong một file tài liệu của riêng tôi.

Khoảng khắc nhìn thấy những tài liệu của mình được cất giữ cẩn thận như vậy tôi không ngăn được dòng nước mắt tuôn rơi. Chỉ đến sáng ngày kia thôi sẽ tiến hành lễ khâm liệm, hỏa táng và đưa bố về cõi vĩnh hằng. Vì vậy đêm nay cho tôi kể về người bố đáng tự hào của tôi, để tôi lưu giữ những ký ức về bố, về con người sẵn sàng quát ầm ỹ khi bất cứ ai đánh thức giấc ngủ của ông nhưng nếu mở mắt mà nhận ra tôi là người đánh thức thì luôn luôn nở nụ cười và nói "con gái rượu của bố đấy à".

Mẹ tôi thường kể chuyện vui rằng, lần đầu tiên đón tay tôi từ mẹ chuyển sang, ông đã nắm bàn tay bé nhỏ của tôi ngạc nhiên mà thốt lên rằng: "Lập ơi, nó mới sinh ra bé tý mà đã đủ cả tay chân mắt mũi mồm miệng này" (chắc có nhẽ bố tôi cho rằng trẻ con khi sinh ra là một cục thịt, lớn lên mới bắt đầu mọc tay chân đầy đủ chắc), và sau đó danh xưng "con gái rượu của bố" luôn ở cửa miệng bố tôi đến nỗi cô chú trong nhà vẫn còn trêu tôi cho đến khi tôi học đại học.

Lặng người khám phá “nơi lưu trữ tình yêu thương - gia tài của bố”...

Yêu thương luôn vô điều kiện

Tôi sống trong sự nuông chiều, yêu thương đặc biệt của bố và chứng kiến tình yêu sâu đậm của bố mẹ. Tôi thực sự thấy mình đã vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Bố là người mà tuy không phải gì cũng có nhưng luôn tìm mọi cách để đáp ứng những gì tôi muốn, ông luôn luôn đặt nhu cầu và lợi ích của tôi lên trên tất cả, vì vậy tôi được chiều nhiều sinh "hư" và hình thành nên tính cách ngang bướng và cố chấp.

Nhưng ông cũng là người dạy tôi về sự tốt bụng với mọi người xung quanh, chân thành, chính trực, lương thiện và thẳng thắn không vòng vo trong mọi mối quan hệ tình yêu, tình bạn, cấp trên cấp dưới và ngay trong cả chuyện xử lý công việc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Biết tôi thích nghịch ve sầu, mùa hè ngày nào ông cũng dắt tôi soi đèn pin lùng các gốc cây sấu, xà cừ ở phố Phan Đình Phùng, thậm chí đi lên tận Lăng Bác.

Biết tôi thích “tợp” mồi, mỗi lần đi uống bia ông toàn cắp tôi đi theo (chả bao giờ đưa ông anh tôi đi cả) để nhân tiện khoe con gái lại để cho tôi ngồi chén nem chua chấm tương ớt.

Câu cửa miệng của ông khi ông đi làm về nhìn thấy tôi sẽ luôn là "con gái rượu của bố đấy à!" hoặc nếu không thấy tôi đâu sẽ hỏi mẹ tôi "cái Phương đâu?" cứ như thể đi làm về nhìn thấy tôi hoặc biết tôi ở đâu ông mới yên tâm được.

Khi ông tuổi cao sức yếu, tai biến đến 6-7 lần và số lần vào viện thì không đếm nổi, ông buộc phải tiêm, truyền nước nhưng ông lại rất sợ đau, mỗi lần tiêm là kêu rất to thậm chí còn mắng y tá, có lần còn cấu mẹ tôi và đấm anh tôi khi mẹ và anh giữ tay cho y tá chọc kim tiêm. Một lần người giữ tay là tôi, ông bị đau định giơ tay lên đánh người nhưng nhìn thấy là tôi lại hạ tay xuống. Khi tôi nhìn thấy cố trêu thêm "bố định đánh con đấy à?" thì ông xấu hổ quay đi không trả lời. Có thể nói, trong ký ức của tôi, tôi chưa một lần bị ông đánh đòn cho đến tận lúc ông ra đi năm tôi 34 tuổi.

Và còn bao nhiêu câu chuyện về sự chiều chuộng và yêu thương vô bờ bến của bố đối với tôi đến mức đôi lúc chuyện bố chiều tôi như thế nào là câu chuyện vui trong nhà. May mà tôi được chiều thế nhưng vẫn ngoan chứ không làm ông xấu mặt.

Tôi biết, với bố, tôi là cô con gái đáng tự hào, dù rằng trong đại gia đình toàn những người cháu ưu tú còn tôi chẳng là gì cả, thế nhưng tôi trộm nghĩ cho dù tôi có như thế nào chắc ông cũng cố nghĩ ra cách để tự hào như vậy.

Tôi sống trong sự nuông chiều, yêu thương đặc biệt của bố và chứng kiến tình yêu sâu đậm của bố mẹ. Tôi thực sự thấy mình đã vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Cuối cùng, điều tôi thấy an ủi nhất là bố tôi ra đi vào chiều thứ bảy, cả gia đình anh tôi được nghỉ và túc trực bên ông. Lúc tôi có mặt, bố tôi đang nằm tựa lưng vào chồng gối phía sau, mắt nhắm nghiền và thở dốc từng hồi. Khi tôi gọi ông và nói “con gái bố đến đây rồi, con bên cạnh bố rồi, con yêu bố”... ông đã ngừng thở dốc và dành chút sức lực cuối cùng mở to mắt nhìn tôi, rồi nắm chặt tay tôi hai lần để tôi biết rằng ông còn ý thức và còn nhận ra "con gái rượu"…

“Bố không xuất sắc, không kiếm nhiều tiền, thậm chí bố đôi lúc hơi thiếu quyết đoán, thế nhưng với tình yêu trọn vẹn vô điều kiện mà bố dành cho con: Bố là người bố hoàn hảo nhất và con yêu bố rất nhiều!”.

Kim Thoa ghi

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/lang-nguoi-truoc-noi-luu-tru-tinh-yeu-thuong-cua-bo-3904663-v.html