Lặng lẽ mà sâu sắc, nghĩa tình

Một ngày mùa thu, Phạm Quốc Toàn (QT) điện thoại cho tôi:QT vừa Sài Gòn bay ra, phóng ngay ra Thủy Tạ, bờ Hồ Gươm nhé!

Mùa thu Hà Nội

Tôi đang loay hoay mấy đống sách báo, đành xếp qua bên gọi taxi, cứ nhằm Thủy Tạ mà lao đi. Cha QT này có trí nhớ tuyệt, ít nói mà cái gì cũng biết - bạn bè gọi là “ma xó”, cái gì cũng nhớ, nghĩa tình với bè bạn thì khỏi chê. Chuyện “bò ăn lúa hợp tác xã” của thân phụ tôi ở quê (Hà Tĩnh) gần nửa thế kỷ rồi, bị Bí thư Đảng ủy thôn xã ghép cho tội “phá hoại tài sản công” mà QT nhớ vanh vách, viết được cả một bút ký mấy chục trang giấy, bái phục.

1. Phải chăng đó chính là vốn sống, là kinh nghiệm làm báo do anh đã dày công tích lũy, là trí tuệ, là khả năng tư duy sáng tạo và bởi “cái nghiệp” thường phải đi, nghe, đọc, viết, suy ngẫm chuyện đời, chuyện nghề. Mấy năm gần đây, chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Quốc Toàn đã liên tục cho ra 11 đầu sách có độ dày và chất lượng đáng nể. Anh viết đủ mọi thể loại: bút ký, ghi chép, phóng sự, Phê bình - tiểu luận, phiếm luận, thời đàm, tiểu phẩm, truyện ngắn...

Mảng đề tài trong sách của anh xoay quanh: thời cuộc, thế sự; châm biếm thói hư tật xấu, chân dung nhân vật của nhiều thế hệ, chuyện bếp núc và những vấn đề lý luận, thực tiễn nóng hổi của đời sống báo chí đương đại, nghề báo trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ như vũ bão.

Về khả năng cảm nhận nhạy bén, tinh tế của Phạm Quốc Toàn, tôi có một vài trắc nghiệm nhỏ. Đó là một kỷ niệm khi tôi còn làm Tổng Biên tập Tạp chí Nông Thôn Mới cùng đoàn báo chí về làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xung quanh một số vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai. Cùng đi trong Đoàn có phóng viên X. đang làm ở báo Y. Hôm đó, khi tôi đang đứng trò chuyện với mấy người bạn để chờ được Chủ tịch tỉnh tiếp. Bỗng thấy Phạm Quốc Toàn đến gần, tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai: “Ông ấy (anh chỉ X.) hay về kiếm chuyện, kích dân khiếu nại rồi viết bài gửi cho lãnh đạo trước, gây áp lực để xin tài trợ này nọ...”. Phạm Quốc Toàn ít nói, tính nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng anh luôn có quan điểm, thái độ rõ ràng, đánh giá đúng bản chất con người. Điều này được thể hiện rất rõ trong nội dung từng bài báo, từng tác phẩm đã xuất bản của anh.

Mới đây, khi tôi có dịp đến Hội Nhà báo Việt Nam và gặp Trưởng Ban Nghiệp vụ của Hội. Anh cho biết, sắp tới Hội dự định sẽ tổ chức Hội thảo về cuộc đời và sự nghiệp báo chí của cố nhà báo, Thiếu tướng Trần Công Mân. Nghe thông tin này, tôi rất xúc động. Bởi Thiếu tướng, Tổng Biên tập Trần Công Mân, Phó Tổng Thư ký Thường trực (nay là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam) là một nhà báo tài năng, bản lĩnh, nhạy bén với cái mới.

Sự nghiệp báo chí của ông đã để lại nhiều kinh nghiệm, bài học, quý báu cho các thế hệ người làm báo nước nhà.

Tôi nhớ, những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn công tác ở Vụ Báo chí, mỗi lần dự giao ban hàng tuần với lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí do Ban Tuyên huấn Trung ương chủ trì, mọi người trong khán phòng đều chờ đợi phát biểu của Thiếu tướng Trần Công Mân, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân thông tin về các vụ việc tiêu cực nổi cộm.

Thời gian đó dư luận đang rất xôn xao loạt bài điều tra về “Vấn đề nhà ở của ông Tô Duy”, một cán bộ cao cấp của Đảng. Đây là vụ một cán bộ cao cấp đầu tiên được Báo Quân đội Nhân dân phanh phui, đưa ra trước công luận về những bất minh trong sử dụng nhà ở trái với tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước.

Ngày đó, chủ trương đổi mới, công khai, nói thẳng, nói thật, thông tin đa chiều trên báo chí tuy đã có khởi sắc, nhưng vẫn còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy, động chạm đến uy tín của cán bộ cấp cao, báo chí phải chịu nhiều áp lực. Có một vài lãnh đạo cấp cao chất vấn, Báo Quân đội Nhân dân đưa vấn đề nhà ở của ông Tô Duy liệu có sai đối tượng không? Thiếu tướng, Tổng Biên tập Trần Công Mân vẫn đàng hoàng, đĩnh đạc: “Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, Báo Quân đội Nhân dân luôn bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng. Riêng vụ nhà ở của ông Tô Duy, báo có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, thông tin đúng sự thật, có trách nhiệm trước bạn đọc”.

Sắp bước qua tuổi thất thập, nhưng năng lượng, bút lực vẫn còn rất sung sức dồi dào

2. Phạm Quốc Toàn có hơn 15 năm làm việc trực tiếp - dưới quyền của Tướng Trần Công Mân, nên hiểu khá tường tận về bản lĩnh, sự sắc sảo, nhạy bén chính trị của Tổng Biên tập. Đã từ rất lâu, bằng trí tuệ và tầm nhìn xa rộng, trong cuốn Ký giả của mình, Phạm Quốc Toàn đã phân tích rất sâu sắc, đánh giá đúng giá trị tư tưởng, rút ra bài học lớn về bản lĩnh nghề nghiệp của nhà báo Trần Công Mân. Phạm Quốc Toàn là thế.

Không ồn ào, không khoa trương nhưng những gì anh trăn trở, đã viết, đã khẳng định về chân dung đồng nghiệp, về những người bạn thân thiết thì luôn có sức nặng.

Phạm Quốc Toàn năm nay sắp bước qua tuổi thất thập, nhưng năng lượng, bút lực vẫn còn rất sung sức dồi dào. Anh vẫn trên từng cây số, vào Nam ra Bắc, lên Tây Nguyên, đến châu Âu, châu Mỹ làm phóng sự, bút ký... Gần đây, tôi có viết một bài báo ngắn giới thiệu cuốn sách “Hồ Chí Minh sống mãi” của Tiến sĩ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh để đăng trên Tạp chí Thương Hiệu Việt do anh làm Tổng Biên tập. Tôi vẫn biết Phạm Quốc Toàn vốn là học trò cũ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu. Nhưng điều tôi không ngờ là mặc dù đã xa quê hương đã lâu, anh vẫn nhớ và kể vanh vách gần như mọi ngóc ngách cuộc đời của tiến sĩ Đặng Duy Báu.

Sách của Phạm Quốc Toàn dù có nhiều nhân vật, nhiều chân dung bè bạn, đồng nghiệp nhưng nhân vật nào, chân dung nào anh cũng “chộp được”, khắc họa được phẩm chất và tính cách riêng - sự khác biệt lấp lánh, độc đáo, rất đáng yêu, đáng nhớ về họ. Hai tập truyện ký dày dặn Búp Sen Hồng, Phi Thường, xuất bản cuối năm 2016, đầu năm 2017 là một minh chứng về khả năng phác họa chân dung tài tình, độc đáo, khác biệt, cảm nhận nội tâm nhân vật tinh tế, nhân văn, đậm chất văn học của cây bút Phạm Quốc Toàn.

Trở lại cuộc điện thoại và hội ngộ bên Thủy Tạ - Hồ Gươm, ngồi cạnh mấy người bạn thân đồng môn, anh gợi mở nhiều chuyện về các thầy cô giáo Khoa Báo chí ngày ấy - chuyện đã trên dưới nửa thế kỷ; những kỷ niệm ngày đi sơ tán ở Hà Tây, chuyện về thầy giáo Chủ nhiệm Khoa Trần Bá Lạn, thầy Thái, thầy Lam Giang, trận lũ lụt lịch sử năm 1972, suýt vỡ đê sông Hồng. Sau lần đó, cảm nhận rõ hơn về nghĩa tình, đắm say nghề nghiệp, thủ thuật tác nghiệp báo chí của Phạm Quốc Toàn./.

Lê Hữu Quế

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/lang-le-ma-sau-sac-nghia-tinh-n7043.html