Lãng đãng sương khói heo may

Hà Nội mùa nào cũng đẹp, nhưng có lẽ, mùa thu nơi đây mang hương sắc rất riêng. Mỗi lần thu chạm ngõ, cái lãng đãng sương khói heo may lại khiến ta xốn xang với miền hoài niệm dấu yêu...

Một sớm mai ta bỗng nhận ra, con phố quen bỗng như dịu dàng hơn trong cơn gió heo may se lạnh. Lòng thầm nhủ: “Ừ nhỉ, vậy là một mùa thu nữa lại về”. Hương sắc mùa thu mỏng nhẹ quyện cùng hương hoa hoàng lan, ngọc lan vương vấn trong gió heo may. Dường như, làn gió lãng đãng, phiêu bồng đó chỉ chợt ghé thăm ta những ngày thu rồi lại vội đi xa với lời hẹn gặp lại mùa sau.

Nắng mùa thu sóng sánh như rót mật vào tim ta. Những ngày này, nếu thả bước trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, ta sẽ chợt mỉm cười khi chạm phải những trái sấu chín vàng ươm nằm hiền ngoan trên hè phố. Nhớ làm sao những trái sấu chín đi qua tuổi học trò vô ưu năm nào. Nắng sà xuống, ươm tơ trên gánh hàng hoa “trôi” bồng bềnh trên phố. Những bó sen cuối mùa vẫn dịu dàng khoe hương sắc thanh tao bên cúc đại đóa đầu mùa vàng tươi rực rỡ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thấp thoáng trên phố, hàng cốm đi qua để lại tiếng rao lảnh lót. Những hạt cốm xanh ngọc nép trong lá sen già như mang cả hương sắc mùa thu đến cùng ta. Cốm như một món quà kết tinh của gió mưa mùa hạ cùng sương khói mùa thu mang đến cho người Hà Nội.

Những hạt cốm non mọng sữa, deo dẻo ăn với chuối tiêu “trứng cuốc” và trái hồng đỏ quả là sự kết hợp tài tình về ẩm thực. Đây cũng là một trong những “phẩm vật” trong lễ chạm ngõ, ăn hỏi của người Hà Nội xưa. Từ cốm, các bà nội trợ còn biến tấu ra các món thật ngon để đãi người thân như cốm xào, chả cốm, chim câu hầm cốm, chè cốm... Mỗi món ăn đều mang hương vị riêng nhưng thấm đẫm sự yêu thương của người phụ nữ đất Hà thành.

Khi chiều dần buông, sương khói heo may lãng đãng trên từng hàng cây mái phố. Những đọn gió mơn man vờn trên mái tóc ai kia trong chiều thu hồ Tây. Nắng thu “dát vàng” trên những ngọn sóng lang thang xa tít tắp. Bóng những đàn chim sâm cầm in dấu trên “mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi” gợi nhớ gợi thương trong ta. Cảnh vật dần biến chuyển theo ánh hoàng hôn đẹp một cách hư ảo mà không mùa nào có được.

Đêm thu, hương hoa sữa ngọt ngào khiến lớp sương mờ ký ức bỗng khe khẽ trở về. Chỉ một cái nắm tay nhè nhẹ năm nào mà nỗi nhớ theo ta trải dài theo năm tháng: “Hương hoa sữa phải một lần thơm quá/ Bàn tay em ngây dại để anh cầm/ Cái nóng ấm mười năm mất ngủ/ Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm” (thơ Trương Nam Hương). Có khi nào, những kỷ niệm dịu dàng lại khiến bạn chợt nuối tiếc ngày xưa?

Mùa thu, được ví như khi ta đã chạm tuổi heo may của đời người. Trải bao thăng trầm, khi bình tâm ngẫm lại, dẫu đi qua bao mùa thanh xuân rực rỡ, điều ta mong muốn sau cùng vẫn là sự bình yên dịu dàng của mùa thu. Dư vị mùa thu có một chút buồn hanh hao, một chút nhớ khe khẽ, một chút hạnh phúc an nhiên... Tất cả những thương nhớ ấy đều gắn bó với mỗi con đường, góc phố, hàng cây của Hà Nội – nơi ta đã từng sinh sống.

Ngọn gió thời gian đã đưa ta qua bao mùa thu với nỗi nhớ tha thiết trong tim, nhưng không nơi nào thay thế được một thoáng lãng đãng sương khói heo may của mảnh đất Hà thành.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lang-dang-suong-khoi-heo-may-210820.html