'Làm phúc'... phải tội?!

Hiếm có khi nào tại bệnh viện X. mà hai bác sỹ nổi tiếng là Tim và Fred lại cùng làm chung một ca phẫu thuật. Thế nhưng hôm nay là một ca đại phẫu cho một bệnh nhân hiến thận, do vậy bệnh viện mới yêu cầu cả hai bác sỹ giỏi nhất của họ cùng thực hiện.

Sau khi đã mổ bụng bệnh nhân, Fred đang cầm dao cắt một phát thì bị Tim ngăn lại:

"Này, này, chờ tí đã, đừng cắt vội! Ông có mắt mà như mù à?".

"Thì đấy chẳng phải là quả thận rồi còn gì? Tôi cắt thế là đúng, mà sao ông dám bảo là tôi mù?".

"Ai chả biết đấy là thận, nhưng đáng lẽ ông phải cắt nó cao cao lên một tí chứ!".

"Cắt thận chứ có phải cắt tóc đâu mà ông bảo cắt cao lên? Thật là!".

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Tim lên giọng kể cả:

"Sao lại không giống cắt tóc?! Cái ông thợ cắt tóc ông ấy cắt cao lên để tóc người ta nhanh dài hơn, họ sẽ lại sớm đi cắt lần nữa. Còn bọn mình đây cắt cao hơn để thằng này "có dịp" được ở lại dưỡng thương bệnh viện thêm mấy tuần. Hiểu chưa hả?".

Sau một lúc ngẩn người ra, Fred bất ngờ bật cười rồi lấy tay vỗ đùi:

"Ông nói chí phải? Đúng là bệnh viện không thể để mất một nguồn thu như vậy! Được, vậy ta cắt cao hơn một tí!".

"A… A… A" . Bị đánh thức bởi tiếng cười, bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Ma! Ma!". - Tim suýt nữa ngã nhào ra vì sợ. Còn Fred, mặt mũi ông ta xám ngoét, miệng lưỡi thì cứng lại.

Người bệnh thều thào:

"K…Không…phải…ma đâu. L…là…em…đây…mà!".

Sau ít phút định thần và chỉnh trang lại chiếc áo blouse, Tim hắng giọng:

"Bệnh nhân gì mà vô tổ chức quá! Đã bảo là phải ngủ suốt hai tiếng, mà chưa gì đã dậy thì còn làm phẫu thuật sao được!".

"B…bác sỹ…ơi! - Bệnh nhân nhăn nhó - N…người ta chưa… chưa… tiêm… thuốc mê… cho em… ạ!".

"Ừ nhỉ! Tôi quên nhắc ông là hôm nay thằng hộ lý chuyên tiêm thuốc mê nó bảo là nhà có việc nên không đi làm được!".

"Không có thuốc mê cũng được! - Tim giơ hai tay lên để tỏ sự thất bại của mình - Anh chỉ cần đếm đến mười là ngủ ngay được!".

"Đúng đấy! Người đã dũng cảm đi hiến thận như anh thì đau một chút chắc cũng chẳng nề hà gì!".

"Nhưng… Nhưng… em có đi… hiến thận… đâu ạ!".

Tim và Fred quay sang nhìn nhau. Rồi thì Fred nhìn bệnh nhân và ngập ngừng đặt câu hỏi:

"Thế anh làm phẫu thuật gì nhỉ?".

"Dạ… c…cắt ruột thừa ạ!".

"Được rồi! Anh cứ đếm từ một đến mười rồi đi ngủ đi. Để anh ngủ dễ hơn thì chúng tôi sẽ ra phỏi phòng. Nhớ là phải ngủ trước lúc chúng tôi trở lại đấy!". Nói rồi Tim kéo Fred ra khỏi phòng mổ. Sau khi đóng chặt cửa lại, anh ta nói nhỏ với đồng nghiệp: "Này, sao lại là cắt ruột thừa? Tôi tưởng thằng này nó đi hiến thận cơ mà?".

"Thì tôi cũng nghĩ thế! Làm thế nào bây giờ?! Bệnh nhân của tôi chờ có thận ghép mấy tháng rồi, mà bây giờ mình lại bảo họ không có thận thì ra làm sao được!?". Trong cơn hoảng loạn, Fred bắt đầu đi đi lại lại, vừa đi vừa vò đầu bứt tai.

"Vậy ta cứ cắt mẹ nó quả thận đi! - Trước khi Fred kịp phản đối, Tim giải thích luôn - Ông nghe này! Cái thằng này tôi trông khỏe khoắn lắm, chắc không rượu chè gì. Vậy thì mình cắt của nó một quả thận để cứu người không có thận thì vẫn được! Còn ruột thừa là cái đoạn con người ta không dùng làm gì, mình để lại cũng chẳng sao!".

"Ông nói đúng thật! Vậy thì ta cắt luôn quả thận của thằng này đi. Dù sao thì cứu người là trên hết mà!". Nói xong, cả Tim và Fred hăng hái quay trở lại vào phòng mổ.

*

Mấy ngày sau đó, Tim đang đang ngồi trong văn phòng thì người bệnh nhân đó bước vào. Anh ta nói rằng vì được xuất viện nên muốn đến cảm ơn bác sỹ. Tim hồi hộp hỏi:

"Anh cảm thấy thế nào sau ca mổ?".

"Thưa bác sỹ, em nằm trong bệnh viện hồi sức thấy có mỗi hai điều lạ thôi ạ. Thứ nhất là sao mà bỗng dưng người em nhẹ hẳn lên!".

"Thì người nào cũng cảm thấy thế khi khỏe lại thôi. Với lại chúng tôi cắt nguyên một khúc ruột thừa của anh nên có cảm giác người nhẹ cân đi là điều dễ hiểu mà!". - Tim vội lấp liếm.

"Hóa ra là cái ruột thừa nó nặng như thế, hôm nay em mới biết… Còn một điều lạ nữa…- Người bệnh thản nhiên - Có mấy người lạ mặt đến hỏi thăm rồi còn tặng quà cho em nữa. Người ta cảm động nói là, nếu không nhờ quả thận của em thì người nhà họ đã ngỏm củ tỏi từ đời tám hoánh nào rồi!".

"Chắc là họ nhầm anh với bệnh nhân hiến thận nào đó…".

"Dạ chắc thế thật! - Bệnh nhân bỗng buột miệng thở dài - Em bị viêm cầu thận mạn tính làm sao hiến tặng thận cho ai được ạ!".

Trước khi Tim kịp phản ứng, Fred xộc vào phòng mà hoảng hồn la lên:

"Tim ơi! Cái thằng mình ghép thận tuần trước bị hỏng thận! Mình chuẩn bị đi phẫu thuật thôi!".
Truyện vui của Ryan Fairchild (Anh) – Lê Công Vũ (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/lam-phuc-phai-toi-590942/